“Cô chủ tuy nghiêm khắc nhưng tốt bụng lắm,” Sophie nói và đặt chiếc váy
Tessa sẽ mặc lên giường. “Tôi chưa từng gặp ai tốt hơn.”
Tessa chạm vào tay váy. Đúng như Charlotte nói, nó được may bằng vải sa-
tanh màu đỏ sậm, với đường ruy băng đen viền quanh eo và diềm váy. Cô
chưatừng mặc thứ gì đẹp thế này.
“Cô có cần tôi giúp mặc váy đi ăn tối không?” Sophie hỏi. Tessa nhớ điều
dì Harriet thường nói – rằng bạn có thể hiểu một người không phải qua điều
bạn người đó nói, và* qua cách người đó đối xử với kẻ hầu người hạ. Nếu
Sophie nghĩ Charlotte tốt bụng, vậy có lẽ chị tốt thật.
Cô ngẩng đầu. “Cảm ơn Sophie.”
Tessa chưa từng nhờ ai giúp mặc váy áo, ngoại trừ dì mình. Dù Tessa gầy,
nhưng chiếc váy rõ ràng được may cho một cô gái nhỏ nhắn hơn, và Sophie
phải nịt người Tessa hơi chặt một chút để cho vừa. Cô ấy vừa vừa* lầm
bầm gì đó. “Cô Branwell không thích bị thít người lại,” cô ấy giải thích.
“Cô chủ bảo chuyện đó sẽ gây ra chứng đau đầu và mệt mỏi, mà Thợ Săn
Bóng Tối không được phép bị những bệnh đó. Nhưng Jessamine thích eo
váy thật nhỏ, và cô ấy đòi thế bằng được.”
“Ờ,” Tessa hụt hơi nói. “Dù gì tôi cũng không phải Thợ Săn Bóng Tối.”
“Đúng,” Sophie đồng tình và tiếp tục gài móc sau của chiếc váy. “Xong rồi.
Cô nghĩ sao?”
Tessa nhìn mình trong gương và giật mình. Chiếc váy quá nhỏ so với khổ
người cô, và rõ ràng được thiết kế sao cho bó sát người. Nó bó sát tới tận
hông, dúm ở sau lưng và phủ lên khung áo lót. Tay áo xắn lên khoe những
đường viền đăng ten. Cô thấy mình… già dặn hơn, không phải theo cái
kiểu bù nhìn ủ ê như hồi ở Ngôi Nhà Hắc Ám. Chỉ có điều trông cô không
giống cô mấy. Giả sử mình Biến Hình và không trở lại đúng là mình thì