sao? Nếu khuôn mặt mình đã bị biến đổi thì sao? Ý nghĩ đó khiến cô sợ tới
suýt ngất.
“Trông cô hơi xanh đấy,” Sophie e dè nhìn Tessa trong gương và nhận xét.
Nhưng có vẻ cô ấy không bị sốc trước độ bó của chiếc váy. “Cô nên thoa
chút phấn má đi. Cô Jessamine hay làm vậy.”
“Cô Jessamine thật tốt làm sao khi cho tôi mượn chiếc váy này.”
Sophie cười khúc khích. “Cô Jessamine không đáng được khen vậy đâu. Cô
Branwelll đã tặng chiếc váy này làm quà cho cô Jessamine, nhưng cô ấy
bảo nó khiến cô ấy có vẻ vàng vọt và vứt thẳng vào tủ quần áo. Nếu cô hỏi
tôi, tôi sẽ nói cô ấy là đồ vô ơn. Giờ cô hãy đánh chút má hồng đi. Trông cô
trắng bệch như sữa vậy.”
Sau khi làm theo và cảm ơn Sophie xong, Tessa bước ra khỏi phòng và đi
theo một hành lang dài bằng đá. Charlotte ở đó đợi cô. Chị đi ngay lậtupức
và Tessa khập khiễng đi theo – đôi giày lụa màu đen không đúng cỡ đang
hành hạ đôi chân vốn đã thâm tím của cô.
Học Viện có chút giống với một lâu đài, hay ít nhất là lâu đài trong tưởng
tượng của Tessa – trần nhà cao cao khuất trong bóng tối, những bức tranh
thảm treo trên tường lặp đi lặp lại mô-típ ngôi sao, thanh kiếm và những
hoa văn giống như trên da Will và Charlotte. Cô còn nhận thấy một mô-típ
nữa: một thiên thần nổi lên từ mặt hồ với một tay cầm kiếm và tay kia cầm
cốc. “Nơi đây từng là nhà thờ Thánh Toàn Năng,” Charlotte trả lời câu hỏi
không nói ra của Tessa. “Nó đã bị thiêu rụi trong Đại Hỏa Hoạn Luân Đôn.
Bọn chị đã sử dụng khu đất này từ hồi đó và xây dựng Học Viên trên đống
tàn tích của nhà thờ cũ. Thợ Săn Bóng Tối luôn muốn sử dụng các khu đất
thánh.”
“Mợi người không thấy lạ khi tòa nhà của các chị xây trên một nhà thờ cũ
như thế sao?”