nàng mặc một chiếc váy xanh quá sáng và gần như ngón tay nào cũng đeo
nhẫn. Kể cả nếu cô nàng có những dấu ấn đen như của Charlotte và Will,
cô nàng cũng không để lộ ra.
Will nhìn Jessamine với vẻ thù địch rõ ràng, rồi quay sang Charlotte. “Anh
chồng cú đêm của chị đâu rồi?”
Charlotte ngồi xuống và ra hiệu cho Tessa ngồi đối diện trên chiếc ghế bên
cạnh Will. “Henry đang trong phòng làm việc. Chị đã bảo Thomas gọi anh
ấy rồi. Anh ấy sẽ đến ngay thôi.”
“Còn Jem?”
Charlotte có vẻ khó chịu, nhưng chị chỉ nói, “Jem không khỏe,” mà thôi.
“Cậu ấy đang mệt.”
“Lúc nào anh ấy chẳng mệt.” Jessamine lộ vẻ chán ghét.
Tessa đang định hỏi xem Jem là ai thì Sophie bước vào, theo sau là một
người phụ nữ béo tròn và độ tuổi trung niên, có mái tóc muối tiêu xổ ra
khỏi búi đằng sau đầu. Hai người bắt đầu bê các đĩa thức ăn từ trên kệ
xuống. Có món thịt heo quay, khoai tây, xúp rau húng và những món cuộn
phủ kem màu vàng nhạt. Tessa đột nhiên thấy váng đầu: cô đã quên khuấy
mất chuyện mình đói thế nào. Cô cắn một miếng thịt cuộn và chỉ ngồi ngay
ngắn lại khi thấy Jessamine đang lom khom nhìn mình.
“Bồ biết không,” Jessamine nói bâng quơ. “Hình như mình chưa từng thấy
một pháp sư ăn thì phải. Mình tưởng mấy bồ chỉ cần hít khí trời mà sống
thôi chứ. Mấy bồ chỉ cần làm phép để cơ thể thon thả.”
“Jessie, chúng ta không biết cô ấy có phải pháp sư hay không,” Will nói.
Jessamine lờ tịt đi. “Là kẻ ác thật tệ nhỉ? Bồ có sợ phải xuống địa ngục
không?” Cô nàng lại gần Tessa hơn. “Bồ nghĩ Sa-tăng trông thế nào?”