Tessa bỏ dĩa xuống. “Bồ muốn gặp hắn không? Nếu thích thì để mình gọi
hắn tới gặp bồ nhé. Làm pháp sư lợi như vậy đấy.”
Will phì cười. Jessamine nheo mắt. “Bồ đừng có bất lịch sự,” cô nàng đang
nói thì ngừng lại khi Charlotte kêu lên ngạc nhiên và nhảy dựng dậy.
“Henry!”
Một người đàn ông đứng trong khung cửa hình vòm của phòng ăn – người
đàn ông cao lớn có vẻ quen thuộc, với mái tóc màu đỏ và đôi mắt nâu lục
nhạt nổi bật. Anh ấy* chiếc áo khoác vải tuýt của hãng Norfolk* (Norfolk
jacket là tên một loại áo chứ làm gì có hãng Norfolk -_- người dịch có biết
google là cái gì không vậy?) bên ngoài chiếc áo chẽn màu sáng rực đi cùng
cái quần bò dính đầy thứ gì đó trông từa tựa bụi than. Nhưng Charlotte
không hét lên vì cái đó – chị thấy tay áo bên trái của anh ấy bị bén lửa.
Những ngọn lửa nhỏ liếm từ khuỷu tay lên, tỏa ra những cuộn khói đen kịt.
“Charlotte yêu dấu,” Henry nói với người vợ đang há hốc mồm hoảng sợ
của mình. Jessamine ngồi cạnh cũng trố mắt nhìn. “Xin lỗi anh tới muộn.
Anh tưởng mình sắp làm cho Máy Cảm Ứng hoạt động rồi cơ…”
Will ngắt lời. “Henry,” anh nói, “anh đang bị cháy kìa. Anh biết chứ?”
“Ồ có,” Henry vui vẻ nói. Lửa đã sắp bén tới tận tai anh ấy. “Cả ngày hôm
nay, anh làm việc cứ như bị ám ấy. Charlotte, em đã nghe về Máy Cảm
Ứng rồi chứ?”
Charlotte bỏ bàn tay đang che miệng xuống. “Henry!” chị ré lên. “Tay anh
kìa!”
Henry liếc xuống tay và miệng há ra. Henry chỉ kịp nói “Chết tiệt!” thì Will
đột ngột đứng dậy, cầm lọ hoa trên bàn và vội dội lên người anh ấy. Ngọn
lửa lụi kèm theo những tiếng xèo xèo phản đối khe khẽ, để lại Henry ướt