như chuột lột tại ngưỡng cửa với một bên tay áo xém đen và cả đống hoa
trắng rơi lả tả dưới chân.
Henry nhảy dựng lên và hài lòng vỗ bên tay áo bị cháy. “Em biết thế là sao
không?”
Will đặt lọ hoa xuống. “Là anh bị bén lửa mà không biết?”
“Rằng hợp chất cháy chậm anh phát minh tuần trước đã có tác dụng.”
Henry tự hào nói. “Chất liệu này ít ra đã cháy mười phút mà chưa hết nửa
ống tay áo đây này!” Anh ấy nheo mắt nhìn tay mình. “Có lẽ anh nên thử
đốt ống tay áo còn lại xem…”
“Henry,” Charlotte có vẻ đã phục hồi sau cơn sốc, “nếu anh định tự thiêu,
em sẽ đệ đơn xin li dị. Giờ ngồi xuống ăn tối đi. Và chào vị khách của
chúng ta nữa.”
Henry ngồi, liếc nhìn Tessa… và chớp mắt ngạc nhiên. “Anh biết em,” anh
ấy nói. “Em đã cắn anh!” Anh ấy tỏ vẻ hài lòng, như thể đang nhớ lại một
kỷ niệm đẹp của hai người.
Charlotte chán nản nhìn chồng mình.
“Chị đã hỏi Gray về câu lạc bộ Xử Qủy chưa?” Will hỏi.
Câu lạc bộ Xứ Quỷ. “Em biết cái đó. Nó được viết bên sườn xe ngựa của
bà Dark.” Tessa nói.
“Nó là một tổ chức,” Charlotte nói. “Chính xác hơn là một tổ chức lâu đời
của những người phàm thích phép thuật. Trong các buổi họp, họ sẽ đọc
thần chú và thử triệu mà quỷ.” Chị thở dài.
Jessamine khụt khịt mũi. “Em chẳng hiểu sao họ lại hứng thú làm ba cái trò
vớ vẩn,” cô nàng nói. “Gì mà niệm thần chú với mặc áo chùm đầu rồi đốt