là gì và chắc chắn sẽ không bao giờ nhắc đến nó. Thấy cảnh máu me là một
chuyện, nhưng… “Em… không hiểu sao đó có thể là… một nơi như vậy,”
cô nói khẳng khái hết mức. “Chẳng ai lui tới nơi đó. Ngoài ả hầu gái và tay
xà ích, em chẳng thấy ai ở đó hết.”
“Ừ, khi anh tới, nơi đó vắng tanh vắng ngắt,” Will đồng tình. “Chắc họ
quyết định ngừng kinh doanh để lấy nơi cô lập em.” Anh liếc nhìn
Charlotte. “Chị có nghĩ anh trai Gray cũng có quyền năng như cô ấy chứ?
Liệu có phải vì vậy mà Chị Em Hắc Ám bắt nhốt anh ta không?”
Tessa xen ngang để đổi đề tài. “Anh trai em chẳng có biểu hiện bất thường
nào hết. Nhưng như em đây, em cũng không hiểu sao Chị Em Hắc Ám tìm
ra được em.”
“Bồ có khả năng gì vậy?” Jessamine hỏi. “Charlotte không nói.”
“Jessamine!” Charlotte cau mày.
“Em không tin cô ấy có quyền năng gì hết,” Jessamine tiếp tục. “Em nghĩ
cô ấy chỉ là một kẻ ranh mãnh biết nếu chúng ta tin cô ấy là cư dân Thế
Giới Ngầm, chúng ta sẽ vì Hiệp Định mà đối xử tốt với cô ấy.”
Tessa cắn chặt răng. Cô nghĩ tới lời dì Harriet, Tessa đừng bực mình, đừng
gây sự chỉ vì người ta trêu con. Nhưng cô không quan tâm. Mọi con mắt
đều đang đổ dồn về cô – đôi mắt xanh lục nhạt* tò mò của Henry, cái nhìn
sắc như pha lê của Charlotte, vẻ cố làm bộ không hiếu kỳ của Sophie, cùng
sự vui vẻ nhàn nhạt của Will. Nếu như tất cả đều nghĩ như Jessamine thì
sao? Nếu tất cả đều nghĩ cô đang cầu xin lòng nhân từ của họ thì sao? Dì
Harriet sẽ ghét việc cô cầu xin lòng tốt người tốt* của người khác, còn hơn
ghét thái độ khó chịu của Tessa.
Will nhoài người tới để nhìn kỹ nét mặt Tessa và nói tiếp. “Em có thể giữ bí
mật cho riêng mình,” anh nhẹ nhàng nói. “Nhưng bí mật có sức nặng riêng
của nó, và nó có thể rất rất nặng.”