Cô tiến về phía đó đúng như Chị Em Hắc Ám dạy. Rất khó để quên đi nỗi
sợ và sự xấu hổ, nhưng cô đã làm nhiều lần nên biết điều gì sẽ xảy ra – ước
muốn chạm tới ánh nến giữa bóng tối; cả* giác ánh sáng và hơi ấm lan tỏa
chung quanh, như thể cô đang được cuốn trong một tấm chăn dày nặng
trịch, che phủ mọi thớ thịt trên người cô. Và rồi ánh sáng lóe lên và bao lấy
cô – và cô ở trong nó. Trong lớp da của người khác. Trong trí óc của người
khác.
Trí óc của Jessamine.
Cô luôn ở ngoài rìa, suy nghĩ của cô lướt trên bề mặt suy nghĩ của
Jessamine tựa như ngón tay lướt trên mặt nước. Nhưng, nó vẫn khiến cô hít
thở khó khăn. Tessa đột nhiên thấy hình ảnh sống động về một cây kẹo
sáng màu có gì đó đen đen ở giữa, giống như con sâu trong lõi táo lóe lên.
Trong lòng cô dâng lên nỗi oán hận, căm thù, giận dữ… cùng một khát
vọng gì đó…
Cô mở choàng mắt. Cô vẫn ngồi tại bàn với chiếc nhẫn của Jessamine nắm
chắc trong tay. Da cô ngứa ngáy như kiến bò hệt như mỗi lần Biến Hình.
Cô thấy kỳ lạ khi ở trong một thân thể không thuộc về mình: cô thấy tóc
Jessamine lòa xòa trên vai. Mái tóc bạch kim của cô nàng dày tới độ những
ghim kẹpcủa Tessa không giữ nổi – chúng đổ thành lọn xuống cổ Tessa.
“Lạy Thiên Thần,” Charlotte thở hắt ra. Tessa nhìn quanh bàn. Mọi người
đều đang nhìn cô – Charlotte và Henry há hốc miệng; Will lần đầu tiên im
lặng với cốc nước sựng lại trước môi. Và Jessamine… Jessamine đưa tay
che miệng và nhìn cô với vẻ hoảng hốt khốn khổ của một người thấy bóng
ma chính mình. Tessa thấy hơi có lỗi.
Nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại trong phút chốc. Jessamine từ từ bỏ tay
xuống khỏi gương mặt vẫn còn trắng bệch. “Chúa ơi, mũi em to quá,” cô
nàng hét lên. “Sao không ai nói cho em biết chứ?”