Chương 4: Chúng ta là bóng tối
Pulvis et umbra sumus
– Horace, Odes
Ngay khi Tessa trở lại hình dáng thật của mình, một loạt câu hỏi ập tới làm
cô tối tăm mặt mũi. Dù đã quá quen với phép thuật nhưng những Nephilim
ở đây vẫn cực kỳ ngưỡng mộ khả năng của cô. Điều này càng làm tăng
thêm mối nghi ngờ trong cô – rằng khả năng Biến Hình của cô cực kỳ
không bình thường. Kể cả Charlotte, người đã biết trước về khả năng của
Tessa, cũng rất phấn khích.
“Vậy nếu muốn Biến Hình thành ai đó, em phải có đồ của người đó, đúng
chứ?”Charlotte hỏi lần thứ hai. Sophie và bác gái mà Tessa nghi là đầu bếp
đã dọn đĩa và mang trà và bánh điểm tâm rất ngon tới, nhưng chẳng một
thực khách nào buồn động tới. “Em không thể chỉ cần nhìn người khác
và…”
“Em đã giải thích rồi.” Tessa bắt đầu đau đầu. “Em phải cầm đồ của họ, hay
một mẩu tóc hay ít lông mi. Gì đó thuộc về họ. Nếu không em chẳng làm
được gì hết.”
“Một chút máu có được không?” Will có vẻ thích thú tìm hiểu.
“Có lẽ… em không biết. Em chưa từng thử.” Tessa nhấp một ngụm trà giờ
đã lạnh ngắt.
“Và Chị Em Hắc Ám biết khả năng của em? Họ biết trước em sao?”
Charlotte hỏi.
“Vâng. Vì thế họ mới tìm đến em.”