Tessa gật đầu. “Giọng của họ vang vào trong đầu em khi em Biến Hình. Sự
khác nhau là rất nhiều người trong số họ có thể nhớ thời khắc họ chết.”
“Eo.” Jessamine rùng mình. “Bệnh quá đi.”
Tessa nhìn Will. Anh Herodale, cô thầm sửa lại, nhưng thật khó gọi anh
như vậy. Không hiểu sao cô cảm thấy mình hiểu rõ anh hơn so với thực tế.
Nhưng điều đó nghe thật ngu ngốc. “Anh tìm ra em vì anh đang điều tra
Emma Bayliss,” cô nói. “Nhưng cô ấy chỉ là người phàm. Anh dùng từ…
người phàm, đúng chứ? Sao anh phải đổ nhiều thời gian và công sức vào
việc đó?”
Khi Will nhìn cô, đôi mắt anh mang màu xanh sậm. Rồi thái độ của anh
thay đổi – chỉ hơi chút chút thôi, nhưng cũng đủ cho cô nhận ra dù không
hiểu. “Ồ, anh không quan tâm, nhưng Charlotte muốn tìm hiểu. Chị ấy nói
chuyện đó liên quan tới một rắc rối lớn hơn. Rồi khi anh và Jem theo dõi
Câu lạc bộ Xứ Quỷ, nghe lời đồn về những vụ giết người khác, bọn anh
nhận thấy đúng là có chuyện đang xảy ra. Dù có thích người phàm hay
không, bọn anh cũng không thể để họ chết không nhắm mắt như thế. Đây là
lí do bọn anh tồn tại.”
Charlotte nhoài người qua bàn. “Chị Em Hắc Ám chưa từng nói họ định
làm gì với khả năng của em, đúng không?”
“Chị biết về Ông Chủ,” Tessa nói. “Họ bảo họ chuẩn bị em cho ông ta.”
“Cho ông ta làm gì?” Will hỏi. “Ăn thịt chắc?”
Tessa lắc đầu. “Để… để kết hôn. Họ nói vậy đấy.”
“Để kết hôn?” Jessamine đặc giọng miệt thị. “Thật lố bịch. Có lẽ định đem
bồ làm vật tế và không muốn làm bồ hoảng thì có.”