“De Quincey? Mong anh ta không vi phạm luật lệ gì. Em thừa biết chúng ta
sẽ gặp rắc rối thế nào nếu phải đối đầu với một thủ lĩnh ma cà rồng,”
Charlotte buồn bực.
Will cười trong lúc uống trà. “Mỗi khi thấy hắn, em đều thấy hắn hiền như
nai vậy.”
Sau khi lườm anh, Charlotte quay sang Tessa. “Cô hầu gái mà em nhắc tới
– Miranda – có khả năng của em không? Còn Emma thì sao?”
“Em không nghĩ vậy. Nếu Miranda giống em, họ đã huấn luyện ả rồi, và
Emma không nhớ điều gì giống như vậy.”
“Và họ chưa từng nói tới Câu lạc bộ Xứ Quỷ? Hay việc họ đang phục vụ
lợi ích lớn lao gì?”
Tessa nghĩ lại một hồi. Liệu đó có phải điều Chị Em Bóng Tối* nói khi họ
nghĩ cô không nghe không? “Em không nghĩ họ từng nhắc tới tên câu lạc
bộ đó, nhưng có lúc họ nói về những buổi gặp mặt, và các thành viên khác
vui thế nào khi biết họ huấn luyện em tốt. Họ từng nhắc tới một cái tên…”
Tessa cau mày, cố nhớ. “Một người trong câu lạc bộ. Em không nhớ, nhưng
hình như cái lên* đó nghe lạ tai lắm…”
Charlotte nhoài người qua bàn. “Em thử nhớ được không Tessa?”
Tessa biết Charlotte không định làm hại cô, nhưng giọng chị vẫn khiến cô
nhớ tới những giọng nói khác – những giọng nói giục giã cô thử lục tìm
trong tiềm thức để nắm lấy sức mạnh. Những giọng nói có thể chuyển
thành lạnh tanh nếu cô dám phản đối, dù chỉ một chút. Những giọng nói dụ
dỗ, dọa dẫm, lừa lọc cô.
Tessa ngồi thẳng dậy. “Nhưng trước hết, anh trai em ra sao rồi?”
Charlotte chớp mắt. “Anh trai em?”