“Chị nói nếu em cho chị thông tin về Chị Em Hắc Ám, chị sẽ giúp em tìm
anh trai. Và em đã nói rồi đó. Nhưng em vẫn chẳng biết Nate ở đâu.”
“À.” Charlotte ngả lưng ra ghế và có vẻ hơi bối rối. “Tất nhiên rồi. Ngay
ngày mai, bọn chị sẽ bắt tay vào điều tra xem anh ấy ở đâu,” chị trấn an
Tessa. “Bọn chị sẽ bắt đầu từ chỗ làm của anh ấy – nói chuyện với ông chủ
xem ông ta có biết gì không. Bọn chị có nhiều đầu mối lắm, Gray ạ. Lời
đồn lan trong Thế Giới Ngầm nhanh như trong thế giới của em thôi. Không
sớm thì muộn, bọn chị sẽ tìm được người có đầu mối về anh trai em.”
Một lát sau, bữa ăn kết thúc. Tessa cáo từ và sung sướng rời bàn ăn sau khi
từ chối lời đề nghị được dẫn cô về phòng của Charlotte. Cô chỉ muốn được
một mình suy ngẫm.
Vừa đi trên hành lang sáng ánh đuốc, Tessa vừa nhớ lại cái ngày cô từ tàu
bước xuống Southampton. Cô đã tới Anh mà chẳng biết ai khác ngoài anh
mình, rồi bị Chị Em Hắc Ám buộc phải phục vụ họ. Giờ cô lại vướng vào
các Thợ Săn Bóng Tối, và ai sẽ đối xử với cô tốt hơn đây? Giốgn như Chị
Em Hắc Ám, họ muốn lợi dụng cô – lợi dụng cô hòng lấy những thông tin
cô biết – và giờ tất cả đều biết về khả năng của cô, vậy còn bao lâu nữa đến
lúc họ sẽ lợi dụng cô như hai mụ đàn bà kia?
Mải mê suy nghĩ, Tessa suýt đâm đầu vào tường. Cô dừng sựng lại – và
nhíu mày nhìn quanh. Cô đã đi xa hơn đoạn đường cô và Charlotte tới
phòng ăn, và cô vẫn chưa tìm được phòng mình. Nói đúng hơn, cô không
đứng tại hành lang cũ. Giờ cô đang ở một sảnh lớn có những ngọn đuốc và
tranh thảm tường hai bên, nhưng cô có đi đúng đường không nhỉ? Một vài
hành lang rất sáng, một vài rất tối, những ngọn đuốc cháy lên với đủ màu
sắc ánh sáng. Đôi lúc, những ngọn đuốc bùng lên và hấp háy chớp tắt đi khi
cô đi qua, như thể trả lời lại sự kích thích nào đó cô không nhìn thấy. Còn
hành lang này khá tối. Cô thận trọng đi tới cuối hành lang. Tại đó, đường rẽ
thành hai nhánh giống hệt hành lang này.