Tessa ngẩng đầu. “Không cần giữ bí mật đâu. Mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu
em nói cho mọi người đều hay.”
“Tuyệt vời!” Henry có vẻ hài lòng. “Anh thích được xem, em có cần gì
không, ví dụ như đèn linh hồn hay…”
“Đấy* không phải lễ cầu hồn đâu, Henry,” Charlotte mệt mỏi nói rồi quay
sang Tessa. “Gray, nếu em không muốn thì đừng làm.”
Tessa không quan tâm. “Qủa là em có cần vài thứ.” Cô quay sang
Jessamine. “Bồ làm ơn lấy cho mình đồ của bồ. Nhẫn hoặc khăn tay, gì
cũng được…”
Jessamine nhăn mũi. “Ôi Chúa ơi, sao mình có cảm giác cậu có quyền năng
móc túi thế nhỉ?”
Will có vẻ sốt ruột. “Đưa nhẫn cho cô ấy đi, Jessie. Em có đầy ra đấy thôi.”
“Thế anh đi mà đưa.” Jessamine vênh mặt.
“Không.” Tessa kiên quyết. “Phải là đồ của bồ mới được.” Vì trong những
người ở đây, khổ người và vóc dáng của Jessamine giống mình nhất. Nếu
mình biến thành Charlotte nhỏ bé, chiếc váy sẽ tuột ra, Tessa nghĩ. Tessa đã
định sử dụng chính chiếc váy, nhưng vì Jessamine chưa từng mặc nó nên cô
không chắc có thể Biến Hình thành công.
“Thôi được.” Jessamine miễn cưỡng rút chiếc nhẫn đá đỏ ở ngón tay cái và
thảy qua bàn cho Tessa. “Đừng giở trò đấy nhé.”
Tất nhiên rồi. Tessa không cười và nắm cái nhẫn trong bàn tay trái. Đoạn,
cô nhắm mắt.
Khoảnh khắc Biến Hình luôn như vậy: lúc đầu chẳng có gì, rồi một cái gì
đó lóe lên trong tiềm thức cô như ai đó vừa thắp nên trong căn phòng tối.