“Họ đâu có biết. Người phàm – đó là cách bọn chị gọi những người bình
thường – không ý thức được bọn chị làm gì.” Charlotte giải thích. “Khi họ
nhìn chốn này, họ chỉ thấy một khu đất trống. Ngoài ra, người phàm không
mấy hứng thú với những thứ không ảnh hưởng trực tiếp tới họ.” Chị giục
Tessa bước qua cửa, vào phòng ăn đèn đuốc sáng choang. “Chúng ta tới nơi
rồi.”
Tessa chớp chớp mắt trước nguồn sáng đột ngột. Căn phòng rất rộng, đủ
chỗ cho một chiếc bàn có thể phục vụ hai mươi thực khách. Một ngọn đèn
khí lớn rủ từ trần nhà xuống tỏa ánh sáng vàng vọt. Một cái bình trông có
vẻ đắt tiền đặt trên nóc tủ và một tấm gương viền vàng mạ chạy dọc căn
phòng. Mọi thứ đều đẹp mắt và rất đỗi bình thường. Không có gì kỳ dị
trong căn phòng này, không có gì cho thấy bản chất của những con người
cư ngụ tại đây.
Dù cả bàn ăn được phủ vải linen trắng, nhưng cả năm phần ăn đều được đặt
ở cuối bàn. Chỉ có hai người đã ngồi xuống – Will và cô gái tóc vàng tầm
tuổi Tessa trong chiếc váy lấp lánh khoét sâu cổ. Cả hai có vẻ cố tình phớt
lờ nhau; Will ngước lên với vẻ nhẹ nhõm hiện rõ khi thấy Charlotte và
Tessa bước vào. “Will,” Charlotte nói. “Em nhớ Gray chứ?”
“Nói đúng ra,” Will nói, “những gì em nhớ về cô ấy rất sống động.” Anh
không còn mặc bộ đồ đen kỳ cục của ngày hôm qua, thay vào đó là quần
vải, áo khoác xám cổ nhung đen. Màu xám khiến mắt anh xanh hơn bao giờ
hết. Anh cười toe toét với Tessa, khiến cô đỏ mặt và vội quay đi.
“Và Jessamine… Jessie, nhìn lên nào. Jessie, đây là Theresa Gray. Gray,
đây là Jessamine Lovelace.”
“Rất vui được làm quen với bồ,” Jessamine lầm bầm. Tes* không thể
không nhìn cô nàng. Cô nàng xinh đến ngỡ ngàng, và nếu nói theo những
cuốn tiểu thuyết Anh thì đây quả là một đóa hoa hồng xứ sương mù. Cô
nàng có mái tóc bạch kim, đôi mắt nâu dịu dàng và nước da trắng sữa. Cô