Sau đó họ tới tham quan kho vũ khí. Hóa ra nó ổn hơn bảo tàng trong trí
tưởng tượng của Tessa nhiều. Hàng trăm chiếc mâu, rìu, dao găm, kiếm và
cả là vài khẩu súng hỏa mai treo trên tường, cùng một bộ sưu tập các loại
giáp khác nhau, từ xà cạp bảo vệ ống quyển tới những bộ giáp kim loại
hoàn chỉnh. Một thiếu niên trông rắn rỏi với mái tóc nâu sậm đâng ngồi
trên chiếc bàn cao và đánh bóng một loạt những con dao ngắn. Cậu cười
khi thấy họ đi vào. “Chào cậu chủ Will.”
“Chào Thomas. Xin giới thiệu đây là Gray.” Anh chỉ sang Tessa.
“Cậu từng tới Ngôi Nhà Hắc Ám!” Tessa reo lên và nhìn Thomas kỹ hơn.
“Cậu tới cùng anh Branwell. Chị tưởng…”
“Em là Thợ Săn Bóng Tối?” Thomas cười. Cậu có một khuôn mặt dễ mến
và dễ gần, với mái tóc dày loăn xoăn. Áo cậu để hở cổ khoe cần cổ nam
tính. Dù cậu còn trẻ nhưng cực kỳ cao và lực lượng* với bắp tay căng lên
dưới ống tay áo. “Không phải đâu. Em chỉ được huấn luyện giống vậy
thôi.”
Will dựa người vào tường. “Sao cậu sắp xếp dao kết liễu kiểu đó hả
Thomas? Dạo này anh đã đụng độ với kha khá quỷ Shax, và anh cần thứ gì
đó mảnh để lách qua lớp vỏ của chúng.”
Thomas bắt đầu nói gì đó với Will về hàng bị chuyển đến chậm do thời tiết
ở Idris, nhưng Tessa bị thứ khác thu hút sự chú ý. Đó là một cái hộp gỗ dài
mạ vàng, bóng loáng với biểu tượng một con rắn cắn đuôi chính nó được
khắc chìm.
“Đó không phải biểu tượng của Chị Em Hắc Ám sao?” cô hỏi. “Sao nó có
mặt ở đây?”
“Không hẳn,” Will nói. “Chiếc hộp này là Pyxis. Qủy không có linh hồn;
nhận thức của chúng đến từ một dạng năng lượng có thể lưu trữ. Pyxis là
việc đó… À biểu tượng này là ouroboros – “kẻ ăn đuôi” – một biểu tượng