tàn lụi nhưng trù nghệ là vĩnh viễn.” Anh dừng lại trước một cánh cửa lớn
bằng gỗ sồi có những tấm bản lề bằng đồng dày khự. “Giờ chúng ta tới
rồi,” anh nói và vừa chạm vào cửa, nó liền bật mở.
Căn phòng họ bước vào còn rộng hơn phòng khiêu vũ. Trong căn phòng có
chiều dài lớn hơn chiều rộng là một chiếc bàn gỗ sồi đắt dài từ giữa phòng
tới bức tường có hình vẽ một thiên thần. Ngọn đèn pha lê tỏa ánh sáng
trắng hắt hui lên bàn. Căn phòng còn có một gác lửng với hàng lan can
bằng gỗ chạy quanh dẫn tới một cầu thang xoắn ốc ở phía bên kia phòng.
Từng hàng từng hàng sách giống như những lính gác ở các hốc tường. Trên
gác cũng có các giá sách; những cuốn sách ẩn dưới những tấm bình phong
bằng kim loại hình chữ triện được đóng dấu họa tiết 4 chữ C. Những ô cửa
sổ kính màu lớn cong ra ngoài với những chiếc ghế đá đã nhuộm màu
phong sương được đặt giữa các giá.
Một bộ sách lớn được mở ra trên giá như mời gọi Tessa. Cô tiến tới và nghĩ
đó hẳn là một cuốn từ điển. Nhưng cuốn sách được viết bằng những con
chữ lằng ngoằng, lấp lánh và chứa các tấm bản đồ kỳ lạ.
“Đây là Đại Thư Viện,” Will nói. “Mỗi Học Viện đều có một thư viện,
nhưng cái này lớn hơn cả. Nói chính xác hơn, nó lớn nhất Tây Âu luôn.”
Anh dựa vào cửa và khoanh tay trước ngực. “Anh đã nói sẽ kiếm thêm sách
cho em, đúng chứ?”
Tessa không tin nổi anh vẫn nhớ lời anh hứa nên mất một lúc sau mới đáp
lại được. “Nhưng những cuốn sách nằm đằng sau chấn song!” Cô nói. “Đây
như kiểu một nhà tù giam sách vậy!”
Will cười toe toét. “Một vài cuốn nguy hiểm lắm đó,” anh nói. “Cẩn thận
vẫn hơn.”
“Chúng ta nên cẩn thận với sách,” Tessa nói, “vì sách có sức mạnh thay đổi
chúng ta.”