“Anh không biết đã có cuốn sách nào thay đổi anh chưa,” Will nói. “À từng
có một cuốn hứa hẹn sẽ dạy anh biến một người thành cả một đàn cừu …”
“Chỉ có những đầu óc u tối mới chối bỏ thư viện và không muốn từ các áng
thơ từ tác động tới mình*,” Tessa nói để ngăn mấy lời ba lăng nhăng của
Will.
“Tất nhiên, việc vì sao một người muốn biến thành một đàn cừu lại là một
vấn đề hoàn toàn khác,” Will nói hết câu. “Gray, em có muốn đọc gì
không? Cứ nói ra và anh sẽ cố cứu nó khỏi nhà tù cho em.”
“Anh nghĩ thư viện có Thế giới rộng lớn? Hay Bốn cô con gái nhà bác sĩ
Marchkhông?”
“Chưa nghe bao giờ,” Will nói. “Bọn anh không có nhiều tiểu thuyết lắm.”
“Nhưng em muốn tiểu thuyết,” Tessa nói. “Hoặc thơ. Sách là để đọc chứ
không phải để biến một người làm súc vật.”
Mắt Will sáng long lanh. “Hình như bọn anh có cuốn Alice ở Xứ Sở Thần
Tiên thì phải.”
Tessa nhăn mũi. “Cuốn đó không phải dành cho trẻ con sao?” cô nói. “Em
không thích. Em thấy nó cứ vô bổ thế nào ấy?”
“Nếu chịu khó tìm tòi, em sẽ thấy những thứ vô bổ lại chứa đựng những
điều thú vị đấy.”
Nhưng Tessa đã nhìn thấy một cuốn sách quen thuộc trên giá và mừng như
gặp bạn cũ. “Oliver Twist!” cô reo lên. “Anh có những cuốn khác của
Dickens không?” cô vỗ tay. “Ồ! Anh có Câu chuyện hai thành phố chứ?”
“Thứ ngu xuẩn kể về những gã con trai đi vơ vẩn rồi bị chặt đầu vì tình yêu
ấy hả? Nực cười.” Will đứng thẳng dậy và tiến tới giá sách Tessa đang