nhưng bị sự ồn ào át mất; hình như anh vừa dặn dò gì, nhưng Will đã
đứng dậy mở chốt cửa toa. Anh mở cửa và nhảy xuống sân. Tessa nghĩ
nếu không phải Thợ Săn Bóng Tối, hẳn anh đã ngã một cú đau điếng,
nhưng vì là Nephilim, anh tiếp đất nhẹ nhàng và bắt đầu chạy lách qua
đám cửu vạn, hành khách cùng đám khách du lịch từ miền bắc tới nhân
dịp cuối tuần với đủ thử hòm xiểng lỉnh kỉnh và dắt theo đám chó săn,
mấy cậu bé bán báo, lũ móc túi, người bán hàng rong và đủ loại người
khác di chuyển trong nhà ga rộng lớn.
Jem đứng lên, tay đưa ra cửa – nhưng anh quay lại nhìn Tessa, và cô
thấy vẻ khó xử trên gương mặt Jem, vẻ mặt cho biết anh nhận ra nếu
đuổi theo Will, cô sẽ không theo kịp được. Nhìn cô thêm một lúc lâu
nữa, anh chốt cửa lại và ngồi xuống đối diện cô khi tàu dừng lại.
“Nhưng Will...” cô mở lời.
“Cậu ấy sẽ ổn,” Jem thuyết phục. “Em biết cậu ấy thế nào rồi mà. Có
nhiều lúc cậu ấy muốn ở một mình. Và anh không nghĩ cậu ấy muốn kể
lại chuyện hôm nay cho Charlotte và những người khác.” Thấy cô vẫn
chăm chăm nhìn mình, Jem dịu dàng nhắc lại, “Will có thể tự chăm sóc
mình mà, Tessa.”
Cô nghĩ tới vẻ ảm đạm trong mắt Will lúc nói chuyện với cô, trống
trải hơn những vùng truông của Yorkshire họ bỏ lại phía sau. Cô ước Jem
nói đúng.
CHƯƠNG 7: LỜI NGUYỀN
Lời nguyền của đứa trẻ mồ côi
Lôi tuột kẻ cao cao tại thượng
Vậy mà nó chẳng thấm vào đâu
So với lời nguyền của kẻ sắp chết
Bảy ngày đêm, tôi chịu lời nguyền ấy
Ấy nhưng tôi nào đâu chết được
- Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner
Magnus nghe thấy tiếng cửa chính mở rồi tiếp đó là những tiếng nói
oang oang, và ngay lập tức nghĩ Will đến. Anh bỗng thấy vui. Gấp mép
cuốn sách đang đọc – Cuộc đối thoại của thần linh của Lucian (Camille
hẳn sẽ nổi sùng nếu biết anh làm thế này), Magnus bỗng nghĩ ngóc Thợ