thấy em dùng cành cây để chống cự người máy kia thế nào…”
“Nhưng không đủ. Nếu không nhờ thiên sứ của em…” Tessa chạm
vào mặt dây chuyền. “Người máy chạm vào nó và rụt lại. Đó là bí ẩn em
không hiểu nổi. Trước đây nó từng bảo vệ em, và lần này cũng vậy,
nhưng những lúc khác nó lại ngủ yên. Nó cũng bí ẩn hệt như quyền năng
của em.”
“Và may mắn là, em không cần phải Biến Hình thành Starkweather,
Ông ta khá vui vẻ đưa chúng ta hồ sơ về vợ chồng Shade.”
“Tạ ơn thánh thần,” Tessa nói. “Em không ngờ đâu nhé. Ông ta có vẻ
là người cay độc, khó chịu. Nhưng nếu cần…” Cô rút một thứ khỏi túi và
giơ lên. Nó lấp lánh trong toa tàu tù mù. “Một chiếc cúc áo,” cô tự hào.
“Nó rơi khỏi tay áo ông ta sáng nay, thế là em nhặt luôn.”
Jem mỉm cười. “Rất thông minh, Tessa. Tụi anh rất vui khi có em
theo cùng.”
Anh ngừng lại và ho hắng, Tessa hoảng hốt nhìn anh và kể cả Will
cũng hồi tỉnh khỏi trạng thái im như thóc, nheo mắt quan sát Jem. Jem lại
ho, tay áp lên miệng, nhưng khi anh bỏ ra, trên đó không có máu. Tessa
thấy vai Will buông lỏng.
“Chỉ là trong cổ họng anh có đất thôi,” Jem trấn an. Anh trông không
ốm mà chỉ mệt, nhưng có điều vẻ kiệt sức lại làm nét đẹp mong manh
của anh thêm đẹp. Vẻ đẹp của anh không rực rỡ như Will hừng hực sức
sống, mà tự nó chứa đựng một sự hoàn hảo không thể diễn tả bằng lời,
như vẻ đẹp của tuyết rơi giữa nền trời xám bạc.
“À nhẫn của anh!” Cô đột ngột kêu lên khi nhớ ra vẫn đeo nó. Cô
nhét chiếc cúc vào túi, rồi tháo chiếc nhẫn CarStairs trên tay. “Lúc trước
em đã định trả anh rồi,” cô nói và đặt nó vào lòng bàn tay anh. “Em quên
mất...”
Anh nắm tay cô. Dù cô nghĩ anh như tuyết rơi dưới bầu trời xám, tay
anh lại rất ấm áp. “Không sao,” anh khẽ nói. “Anh thích thấy em đeo
nó.”
Má Tessa đỏ bừng. Trước khi cô kịp trả lời, tiếng tàu hú vang lên. Có
vài tiếng la rằng họ đã vào ga Kings Cross. Tàu chạy chậm dần khi sân
ga xuất hiện trước tầm mắt họ. Những âm thanh náo động trong nhà ga
vang lên nhức tai nhức óc, cùng với tiếng phanh tàu. Jem nói gì đó,