Lần này khi tàu xình xịch đi qua vùng đồng quê càng lúc càng tối
bóng mây, họ không trò chuyện, mà chỉ im lặng. Tessa tì cằm lên lòng
bàn tay, dựa đầu vào kính cửa. Những ngọn đồi xanh cùng những thị trấn
và các ngôi làng nhỏ lướt ngang qua cửa sổ, mỗi địa phương đều có một
ga xép, tên bằng chữ vàng nổi bật trên nền đỏ. Những ngọn tháp nhà thờ
nhô lên nơi đằng xa; những thành phố xuất hiện rồi biến mất, và Tessa ý
thức được Jem đang thì thầm với Will, bằng tiếng Latinh, hình như là –
“Me specta, me specta*,” nhưng Will không đáp. Sau đó cô thấy Jem rời
toa, và cô nhìn Will qua khoảng không gian tù mù giữa họ. Mặt trời bắt
đầu lặn, và nó tô thêm sắc hồng ửng lên da anh, che đi nét thất thần trong
đôi mắt kia.
(*) Nhìn tôi, nhìn tôi đi
“Will,” cô ngái ngủ khẽ gọi. “Tối qua…” Anh đối xử tốt với em, cô
định nói. Cám ơn anh.
Cái lườm của anh như đâm xuyên qua cô. “Không có tối qua nào
hết,” anh nghiến răng nghiến lợi nói.
Nghe tới đó, cô ngồi thẳng, gần như tỉnh hẳn. “Ồ, thật sao? Vậy là
chiều nhảy cóc sang sáng luôn được hả? Lạ là không ai để ý. Em nên
nghĩ đó là một điều màu nhiệm, một ngày không có đêm…”
“Đừng khiêu khích anh, Tessa.” Tay Will nắm chặt lấy đầu gối, móng
tay cáu bẩn bấu chặt lấy vải quần.
“Em gái anh còn sống.” cô nói, biết thừa mình đang khiêu khích anh.
“Anh không vui sao?”
Anh tái mặt. “Tessa…” anh mở miệng và nhoài đến như định làm gì
đó cô không rõ – đấm tan cửa sổ, lay vai cô, hoặc ôm cô như thể không
bao giờ buông ra. Không phải ở bên anh luôn khiến cô bối rối sao? Rồi
cửa toa mở và Jem bước vào, cầm theo một cái khăn ướt.
Anh nhìn từ Will sang Tessa rồi nhướng đôi lông mày bạc. “Kỳ diệu
chưa,” anh nói. “Em cạy được miệng cậu ấy kìa.”
“Chỉ để mắng em thôi,” Tessa nói. “Chẳng phải kỳ diệu bình diệu gì
đâu.”
Will lại nhìn ra cửa sổ, mặc kệ hai người còn lại trò chuyện.
“Thế là tốt lắm rồi,” Jem nói và ngồi xuống bên cô. “Đây. Đưa tay
cho anh.”