tượng mà thôi. Tự nhủ mình nên thôi thơ thẩn nếu không muốn hóa điên
như lão Starkweather, cô đóng chặt cửa sổ lại.
CHƯƠNG 8: BÓNG TỐI TRONG TÂM HỒN
Hỡi ôi, nàng tiên nâu công bằng, huyền ảo, hùng mạnh!
Người giàu và kẻ khó tôn vinh nàng, nàng là liều thuốc cho những vết
thương không bao giờ lành, nàng xóa tan “những niềm day dứt luôn
quyến rũ linh hồn con người ta nổi loạn”, nàng là thứ thuốc xoa dịu mọi
cơn đau; hỡi ôi, thuốc phiện! Nàng có sức mạnh thổi bay mọi cơn thịnh
nộ, và cho kẻ tội đồ niềm hy vọng của thời trai trẻ cùng đôi bàn tay sạch
máu tươi.
- Thomas De Quincey,
Confession of an English Opium – Eater
Sáng ra, khi xuống nhà ăn điểm tâm, Tessa ngạc nhiên khi không thấy
Will. Cô không nhận ra mình đã mong Will trở về từ hồi đêm qua, và giờ
cô sững lại ngay tại ngưỡng cửa, nhìn một lượt bàn ăn như thể mong sẽ
vô tình bắt gặp anh. Mãi tới khi ánh mắt cô dừng lại ở Jem, và anh đáp
lại bằng vẻ u ê lo lắng, cô mới biết đôi mắt không hề lừa mình. Will vẫn
không tăm hơi.
“Ồ, xin hai người thôi cho, anh ấy sẽ về thôi,” Jessamine bực bội nói
và động tách trà xuống đĩa. “Thế nào anh ta cũng bò về nhà. Nhìn hai
người đi. Trông hai người như mất mất con cún cưng vậy.”
Tessa lén nhìn Jem tỏ ý xin lỗi khi ngồi xuống ghế đối diện anh và với
lấy một lát bánh mì. Henry cũng vắng mặt; Charlotte ngồi ở ghế đầu bàn,
dù chị cố gắng không để lộ vẻ căng thẳng cùng lo âu., nhưng không
thành. “Dĩ nhiên,” chị nói. “Will có thể tự chăm lo cho mình.”
“Chị có nghĩ anh ấy trở về Yorkshire rồi không?” Tessa hỏi. “Về để
cảnh báo cho gia đình mình chăng?”
“Chị… không nghĩ vậy,” Charlotte đáp. “Will đã tránh mặt gia đình
suốt nhiều năm. Và cậu ấy nắm rõ Luật. Cậu ấy biết mình không được
nói chuyện với họ. Cậu ấy biết mình đã mất gì.” Ánh mắt chị thoáng
dừng ở Jem đang chuyên tâm nghịch cái đĩa trong tay.
“Khi cậu ấy thấy Ceccily ở trang viên, cậu ấy muốn nhào tới…” Jem
nói.