Bàn tay Nate vòng ôm gáy cô. Anh đeo găng, nhưng Tessa không thể
bỏ đi cảm giác như bị một thứ trơn nhớt chạm vào da thịt mình. “Jessie
bé nhỏ,” anh thi thầm. “Em tỏ ra như suýt quên vai trò của mình vậy. Em
đã giấu Sách Trắng trong phòng em gái anh như được bảo rồi chứ?”
“Tất... tất nhiên là rồi. Em đang đùa ấy mà, Nate.”
“Thế mới là cô gái ngoan của anh chứ.” Anh cúi tới sát hơn. Anh chắc
chắn định hôn cô. Chuyện này hoàn toàn không được, chẳng hề đúng đắn
chút nào. Trong trạng thái kinh hãi tột độ, Tessa cà lăm:
“Nate... em chóng mặt quá... hình như sắp ngất. Em nghĩ do nóng
quá. Anh lấy cho em ly nước chanh nhé?”
Anh cúi nhìn cô một lúc, miệng mím chặt vì bực bội, nhưng Tessa
biết anh không thể từ chối. Không một quý ông nào hành động như vậy.
Anh đứng thẳng, vuốt cổ tay áo và mỉm cười. “Tất nhiên,” anh cúi người
nói. “Để anh dìu em ra ghế đã.”
Cô phản đối, nhưng tay anh đã nắm lấy khuỷu tay cô, dắt cô về phía
một chiếc ghế kê sát tường. Anh đỡ cô ngồi xuống rồi đi lẫn vào đám
đông. Cô run rẩy nhìn theo bóng dáng anh. Ma pháp. Cô thấy nôn nao và
giận dữ. Cô muốn tát anh mình, muốn lay anh cho tới khi anh phun ra
toàn bộ sự thật, nhưng cô biết mình không thể.
“Em hẳn là Tessa Gray,” một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau.
“Trông em rất giống mẹ mình.”
Tessa suýt nhảy dựng lên. Đứng cạnh cô là một người phụ nữ cao gầy
có mái tóc màu cánh hoa oải hương buông xõa. Da chị màu lam nhạt,
trên mình khoác chiếc váy dài bồng bềnh bằng vải the và vải tuyn. Chân
chị để trần, và giữa các ngón chân là lớp màng mỏng như mạng nhện,
sẫm màu hơn màu da chị. Hoảng hốt, Tessa đưa tay sờ mặt – chẳng nhẽ
cô đã mất lớp ngụy trang? – nhưng người phụ nữ cười thành tiếng.
“Chị không định dọa rằng em đã làm mất ảo ảnh, em gái ạ. Nó vẫn
còn đó. Chỉ là giống loài bọn chị có thể nhìn xuyên qua đó. Toàn bộ.” –
Chị hờ hững phẩy tay chỉ mái tóc vàng, cái váy trắng và những cái ghim
ngọc trai của Tessa – “Chúng giống như hơi nước của một đám mây, và
em là bầu trời sau đó. Em có biết em có đôi mắt của mẹ, lúc xám lúc
xanh lam không?”