chuyện như đồ hâm là vì anh là anh trai cô. Và đáng khinh nữa. Thông
tin, cô nghĩ. Mình phải moi thông tin rồi rời đi trước khi ói ra mất.
Cô lại nhìn Will, nhưng anh đã biến mất như thể chưa từng xuất hiện.
Nhưng giờ cô đã tin anh đang ở đâu đó quan sát cô, kể cả khi cô không
thấy anh. “Thật sao, Nate? Đôi lúc em sợ anh quý trọng em chỉ vì thông
tin em trao cho anh.”
Anh sững lại một lát vì bối rối và suýt lỡ nhịp nhảy. “Jessie! Sao em
lại nghĩ vậy? Em biết anh yêu em mà.” Anh trầm ngâm nhìn cô khi họ
một lần nữa di chuyển theo nhạc. “Đúng là mối liên hệ của em với các
Nephilim tại Học Viện là vô giá. Chẳng hạn như nếu không có em,
chúng ta sẽ không bao giờ biết họ đã tới York. Nhưng anh nghĩ em hiểu
rằng em giúp anh vì chúng ta đang cùng hướng tới tương lai. Khi anh trở
thành cánh tay mặt của Ông Chủ, em yêu à, nghĩ xem rồi đây anh có thể
mang tới gì cho em.”
Tessa cười gượng gạo. “Anh nói đúng, Nate. Chỉ là đôi lúc em thấy
sợ. Nếu Charlotte phát hiện ra em làm tay trong cho anh thì sao? Họ sẽ
làm gì em?”
Nate dễ dàng xoay vòng cô. “Ồ, chẳng làm gì hết, em yêu à; em
chẳng bảo họ là lũ hèn còn gì?” Anh nhìn qua cô và nhướng mày.
“Benedict lại ngựa quen đường cũ rồi,” anh nói. “Ghê tởm.”
Tessa nhìn quanh và thấy Benedict Lightwood đang ngả người trên
cái sofa bọc nhung tím đặt gần dàn giao hưởng. Ông ta không mặc áo
vét, một tay cầm ly vang đỏ, mắt nhắm hờ. Tessa nhìn mà choáng khi
thấy nằm ườn trên ngực ông ta là một cô ả – hoặc chí ít trông nó cũng
giống một cô ả. Mái tóc dài đen buông lơi, cái váy nhung đen hở hang –
và những cái đầu rắn thụt thò từ hốc mắt ả, rít lên những tiếng xì xì. Một
con còn thè cái lưỡi chĩa đôi dài ngoằng liếm bên mặt Benedict
Lightwood.
“Đó là quỷ,” Tessa thở ra một hơi, thoáng quên mất mình là
Jessamine. “Phải không?”
May mà Nate có vẻ không thấy câu hỏi đó có gì kỳ quặc. “Tất nhiên
rồi, thỏ con ngốc nghếch. Lạc thú của Benedict đấy. Quỷ cái.”