một thứ gì có hình có dạng. “Em... đột nhiên sợ rằng anh sẽ không tới,”
cô nói.
Lần này tiếng cười của anh thật dịu dàng. “Và lỡ dịp gặp em? Đừng
ngốc thế chứ.” Anh liếc nhìn quanh và mỉm cười. “Lightwood nên
thường xuyên lấy le với Ông Chủ hơn thôi.”
Anh chìa tay cho cô. “Jessie, liệu anh có được vinh hạnh mời em một
điệu chứ?”
Jessie. Không phải “cô Lovelace.” Mọi nghi ngờ rằng giữa hai người
này không tồn tại một mối quan hệ gắn bó liền biến mất. Cô ép mình
mỉm cười. “Tất nhiên ạ.”
Dàn giao hưởng – là một nhóm nhạc công da tía mặc đồ lưới màu bạc
– đang chơi một điệu waltz. Nate nắm tay cô và dẫn cô ra sàn nhảy.
Tạ ơn Chúa, Tessa nghĩ. Tạ ơn Chúa vì nhiều năm trời anh trai cô đã
xoay vòng cô trong căn phòng khách nơi căn hộ chật hẹp của họ tại New
York. Cô biết rõ anh khiêu vũ ra sao, phải phối hợp với anh thế nào, kể
cả với cơ thể nhỏ bé hơn và xa lạ này. Tất nhiên, anh chưa từng nhìn cô
như bây giờ – dịu dàng, với đôi môi hé mở. Ôi Chúa ơi, nếu anh hôn cô
thì sao? Cô đã không tính tới khả năng đó. Cô chắc sẽ ói ra mật xanh mật
vàng mất. Ôi, lạy Chúa, cô cầu nguyện. Đừng để anh ấy làm vậy.
Cô nói liến thoắng, “Hôm nay em cố lắm mới trốn khỏi Học Viện
được đấy,” cô nói. “Con hầu Sophie suýt tìm được thư mời.”
Nate giữ chặt cô hơn. “Nhưng cuối cùng ả không tìm được chứ?”
Có sự cảnh cáo trong giọng anh. Tessa cảm giác cô đã suýt lộ bài. Cô
cố liếc nhìn nhanh khắp phòng – Ôi, Will ở đâu? Anh đã nói gì nhỉ? Kể
cả nếu em không thấy anh, anh vẫn có mặt ở đó. Nhưng bản thân cô lại
không mấy tin tưởng.
Hít một hơi thật sâu, cô hất tóc sao cho giống Jessamine nhất. “Anh
nghĩ em ngốc chắc? Tất nhiên không rồi. Em dùng cái gương cầm tay để
đập mạnh vào cổ tay gầy nhẳng của ả, và ả làm rớt thư luôn. Hơn nữa,
chắc cô ả chẳng biết chữ đâu.”
“Quả vậy,” Nate nói, thả lòng thấy rõ, “đáng ra họ nên tìm cho em
một cô hầu gái phù hợp với một quý cô hơn. Một người biết nói tiếng