hoàn toàn không hiểu được chút nào. Có vẻ chúng đang tranh đồ ăn –
hình như là một con ếch bị phanh xác. Tessa nuốt cảm giác buồn nôn
xuống và quay bước...
Và thấy chúng đứng ở chỗ mà lúc trước cô không hề nhìn thấy. Có lẽ
lúc đầu trí óc cô cho chúng là thứ đồ trang trí, là những bộ giáp trụ,
nhưng không phải. Đám người máy đứng dọc tường, im lặng và bất
động. Chúng có hình người giống như gã xà ích của Chị Em Hắc Ám, và
mặc chế phục gia nhân nhà Lightwood nhưng mang họa tiết ouroboros
bên ngực trái. Gương mặt chúng chẳng ra hình ra nét, trông cứ như trong
bức vẽ nguệch ngoạc của con trẻ.
Có người vỗ vai cô. Tim cô hoảng hốt nảy lên một nhịp – Cô bị phát
hiện rồi! Khi mọi thớ thịt trên người cô đều cứng lại, một giọng dịu dàng
quen thuộc vang lên:
“Anh tưởng em sẽ không đến cơ đấy, Jessie yêu dấu.”
Cô quay lại và ngước nhìn gương mặt anh mình.
Lần cuối Tessa thấy Nate là trong hành lang Học Viện. Lúc ấy mặt
mày anh bầm tím và bê bết máu, miệng thì sa sả quát tháo còn tay thì
lăm lăm con dao. Anh lúc đó là sự tổng hòa gớm ghê của sự ác độc, đáng
thương và đáng ghét.
Nate này lại hoàn toàn khác. Anh đang cúi đầu mỉm cười với cô –
Jessamine thấp hơn cô tưởng nhiều; cô thấy thật kỳ lạ khi cao chỉ tới
ngực anh – và phải ngước nhìn anh bằng đôi mắt màu lam sáng rỡ. Tóc
anh được chải chuốt gọn gàng, và da anh không có lấy một vết bầm. Anh
mặc chiếc áo tuxedo duyên dáng đi cùng sơ mi đen càng làm nổi bật vẻ
điển trai. Găng tay anh trắng không tì vết.
Đây là Nate đúng như anh luôn mơ ước – trông giàu sang, tao nhã và
thời thượng. Từ con người anh tỏa ra cảm giác thỏa mãn – không hẳn là
thỏa mãn, Tessa phải thừa nhận, mà là tự mãn. Anh trông rất giống
Church khi cu cậu vừa thịt xong một con chuột.
Nate tặc lưỡi. “Sao thế, Jess? Em như vừa thấy ma ấy.”
Đúng. Em đang thấy bóng ma của người anh em từng luôn quan tâm.
Tessa tìm kiếm dấu ấn của Jessamine trong tâm trí mình. Lại một lần nữa
cô có cảm giác như thò tay qua một hồ nước độc, không thể bắt được