Khi cô mờ mịt tìm tay nắm cửa, ánh sáng bỗng bừng lên. Cô đang
đứng ở chân một cầu thang dài hẹp dẫn lên trên. Những ngọn đuốc –
không phải đá phù thủy – tỏa ánh sáng màu lục dọc hai bên cầu thang. Ở
đầu cầu thang là một cánh cửa. Một biểu tượng khác được sơn trên đó.
Tessa cảm giác mồm miệng còn khô hơn. Đó là ouroboros, hai con rắn.
Biểu tượng của câu lạc bộ Xứ Quỷ.
Cô sợ tới đơ cả người mất một hồi. Biểu tượng kéo những ký ức
khủng khiếp ùa về: Ngôi Nhà Hắc Ám; hai chị em tra tấn cô, bắt cô phải
Biến Hình; Nate phản bội cô. Cô tự hỏi Will đã nói gì bằng tiếng Latinh
với mình trước khi biến mất. Chắc là “hãy dùng cảm” hoặc gì đó tương
tự. Cô nghĩ tới Jane Eyre dũng cảm đối mặt với ông Rochester đang nổi
cơn tam bành; Catherine Earnshaw khi bị chó dữ đe dọa đã “không hề
hét lên một tiếng – Không! Nàng khinh bỉ việc đó.” Và cuối cùng cô
nghĩ tới Boadicea, vị nữ hoàng được Will khen là “dũng cảm hơn bất kỳ
người đàn ông nào.”
Đây chỉ là một buổi vũ hội thôi mà, Tessa, cô tự nhủ, và đưa tay cầm
nắm đấm. Chỉ là một bữa tiệc thôi.
Dĩ nhiên cô chưa từng dự vũ hội. Có điều cô cũng biết chút xíu về
điều đang chờ đón mình, nhưng là từ sách vở. Trong những cuốn tiểu
thuyết của Jane Austen, các nhân vật thường xuyên đợi tham dự vũ hội,
hoặc chuẩn bị vũ hội, và thường thì toàn bộ dân làng sẽ tham gia lên kế
hoạch và trang hoàng địa điểm tổ chức. Trong những cuốn sách khác,
như Hội chợ phù hoa, vũ hội là cái sân khấu hoành tráng cho những âm
mưu và thủ đoạn phơi bày. Cô biết ở đó có một phòng thay đồ cho các
quý cô, nơi cô có thể bỏ khăn choàng, và một phòng khác cho cánh đàn
ông, nơi họ có thể an toàn bỏ mũ, áo khoác ngoài và gậy chống. Và cô sẽ
có một tấm thẻ khiêu vũ trên có ghi tên những người đàn ông muốn mời
cô khiêu vũ. Khiêu vũ quá nhiều điệu với cùng một quý ông là bất lịch
sự. Sắp tới đây trước mắt cô sẽ là một căn phòng vũ hội rộng lớn, được
trang hoàng lộng lẫy, và một phòng nghỉ nhỏ hơn, nơi có bày sẵn nước
lạnh, bánh kẹp, bánh quy và bánh ngọt...
Nhưng hóa ra tưởng tượng của cô không đúng lắm. Khi cửa đóng lại
sau lưng, Tessa không thấy có người hầu nào vội vàng ra để đón cô, để