lườm anh. Anh cười toe toét. “Caelum denique
(*)
, thiên thần,” anh nói
và hòa vào bóng tối đúng lúc cổng mở.
(*) Tiếng Latinh, nghĩa là Vì thiên đường. Đây là khẩu hiệu đội quân
Thập Tự
Chinh hét lên khi vào trận.
Một kẻ đội mũ trùm đứng trước mặt cô, cô nghĩ ngay tới Tu Huynh
Câm, nhưng áo choàng của họ có màu da dê, còn người này lại mặc áo
choàng màu khói đen. Cái mũ hoàn toàn che khuất gương mặt Không nói
không rằng, cô chìa thư mời.
Bàn tay cầm lấy nó đeo găng. Gương mặt kia xem xét lá thư một
chặp. Tessa không thể không bồn chồn. Trong bất kỳ hoàn cảnh bình
thường nào, một quý cô một mình tới dự vũ hội đều là không hợp lẽ và
có thể gây tai tiếng lớn. Nhưng đây không phải hoàn cảnh bình thường.
Cuối cùng, một giọng nói vang lên từ dưới cái mũ.
“Chào mừng, cô Lovelace.”
Đó là một giọng lạo xạo, như da bị cọ trên một bề mặt nhám, sắc.
Tessa lạnh xương sống, và cô mừng vì không thấy gương mặt bên dưới
mũ. Kẻ kia trả thư mời và bước lùi lại, ra hiệu cho cô vào trong; cô đi
theo, buộc mình không được ngó quanh quất xem Will có theo cùng
không.
Cô được dẫn đi quanh một bên nhà, theo một con đưòng hẹp chạy qua
vườn. Khu vườn rộng rãi bao lấy ngôi nhà, mang màu xanh bàng bạc
dưới ánh trăng. Ở đây có những cái hồ trang trí hình tròn đen đúa, bên
cạnh có ghế băng bằng đá cẩm thạch, cùng những bờ giậu thấp được cắt
tỉa gọn gàng chạy dọc những con đường đẹp đẽ. Con đường cô đi dẫn tới
một lối vào cao hẹp nằm bên hông nhà. Một biểu tượng kỳ lạ được khắc
trên cửa. Nó có vẻ dịch chuyển và thay đổi khi Tessa nhìn nó, khiến mắt
cô đau. Cô nhìn đi nơi khác khi kẻ đội mũ trùm mở cửa và ra hiệu cho cô
tiến vào.
Cô vào trong, và cửa đóng sầm lại. Cô quay đầu đúng lúc đó, và hình
như đã thoáng thấy gương mặt bên dưới mũ trùm. Cô nghĩ mình thấy gì
đó như một chùm mắt đỏ như mắt nhện nằm giữa cái gương mặt trái
xoan đen đúa. Cô sững một hơi khi cửa lạch cạch đóng lại và xung quanh
cô toàn là bóng tối.