“Thế còn thiên sứ của em?” Will hỏi. “Đó không phải là đồ của mẹ
em sao?”
Tessa lắc đầu. “Em đã thử. Em... em không tìm được chút gì của mẹ
trong nó. Chắc do nó thuộc về em lâu quá rồi nên hơi hướm của mẹ đã
bốc hơi như nước vậy.”
Mắt Will sáng lên trong bóng tối. “Có lẽ em là người máy. Có lẽ ông
bố pháp sư của Mortmain đã tạo ra em, và giờ Mortmain muốn tìm công
thức bí mật để làm ra một tạo vật hoàn hảo vì đám người máy của ông ta
xấu mù xấu xịt. Có lẽ thứ đang đập trong ngực em là một quả tim kim
loại.”
Tessa hít một hơi trong một thoáng bối rối. Giọng nói nhẹ nhàng của
anh đầy sức thuyết phục, nhưng... “Không,” cô gắt. “Anh quên rồi, em
nhớ tuổi thơ của em. Người máy không thể thay đổi hay lớn lên. Mà giả
thuyết của anh cũng thông giải thích được khả năng của em.”
“Anh biết,” Will cười toe toét, làm hàm răng trắng lóe lên trong bóng
tối. “Anh chỉ muốn xem mình có thuyết phục được em không thôi.”
Tessa nhìn thẳng vào anh. “Em không phải người không có tim.”
Trong xe quá tối nên cô không nhìn rõ, nhưng cô có cảm giác anh vừa đỏ
mặt. Trước khi anh kịp đáp lại, xe đã dừng bánh. Họ đã tới nơi.
CHƯƠNG
12
:
VŨ HỘI
Ta xin thề sẽ rũ bỏ
Cái thân xác ngập hận thù của ta đây
Ta lại được tự do và trong sạch
Khi không còn gánh nặng đeo trên lưng
Ôi niềm vui, niềm vui tuyệt vời
Làm cho ta say mê váng vất
Ấy thế nhưng anh ta tới vũ hội
Nhưng bệnh dịch gieo lên niềm hy vọng mới của ta.
– Bá tước Alfred Tennyson, Maud
Cyril dừng xe trước cổng một trang viên nằm dưới bóng một cây sồi
xum xuê xòe tán. Căn nhà vùng quê của gia đình Lightwood ở Chiswick,