sau những ô cửa sổ kiểu Pháp, và cả vầng trăng vằng vặc trên trời cao.
Cô muốn ở đây với Will trong khoảnh khắc này, được hít hà mùi hương
thanh sạch nơi anh, cảm nhận những nhịp đập đều đặn và mạnh mẽ như
từng đợt sóng nơi đại dương xa kia của trái tim anh.
Cô cảm nhận anh hít một hơi. “Tess,” anh nói. “Tess, hãy nhìn anh.”
Cô từ từ và không tự nguyện ngước nhìn anh, chuẩn bị tinh thần đón
nhận cơn thịnh nộ hoặc sự lạnh lùng – nhưng đôi mắt anh, đôi mắt xanh
sẫm u sầu bên dưới hàng mi đen dày, đang đắm đuối nhìn cô, và chúng
mất đi sự lạnh lùng, xa cách thường ngày. Chúng trong vắt như thủy tinh
và tràn ngập đam mê. Và còn hơn cả đam mê – là sự dịu dàng cô chưa
từng thấy trước đây, và chưa bao giờ liên hệ nó với Will Herondale. Hơn
mọi điều khác, chính thứ cảm xúc ấy đã ngăn cô phản đối khi anh đưa
tay lần lượt tháo từng chiếc ghim một.
Thật điên rồ, cô nghĩ khi chiếc ghim đầu tiên rơi xuống đất. Đáng ra
họ phải cao chạy xa bay khỏi chốn này. Ấy thế mà giờ cô đang đứng đực
ở đây trong khi Will tháo mấy cái kẹp đính ngọc trai của Jessamine
xuống như thể chúng là thứ trang sức vô giá trị. Mái tóc xoăn dài của
chính cô xổ xuống vai, và Will lùa tay vào đó. Cô nghe thấy anh thở ra
một hơi, như thể anh đã nín thở nhiều tháng và chỉ lúc này mới thả lỏng.
Cô đứng như thể bị thôi miên khi anh vén tóc cô sang một bên vai và lùa
tay vào giữa những lọn tóc xoăn. “Tessa của anh,” anh nói, và lần này cô
không bảo rằng cô không phải của anh nữa.
“Will,” cô thầm thì khi anh kéo đôi tay đang vòng quanh cổ anh
xuống. Anh tháo găng tay của cô, vứt chúng xuống cùng chỗ với mặt nạ
cùng đám kẹp ghim của Jessie nơi nền ban công đá. Tiếp theo, anh bỏ
mặt nạ của chính mình và ném sang bên, hất những lọn tóc đen ướt ra
khỏi trán. Gờ dưới chiếc mặt nạ để lại vệt hằn như một vết sẹo nông trên
đôi gò má cao của anh, nhưng khi Tessa định chạm vào, anh dịu dàng
nắm tay cô và ép xuống.
“Đừng,” anh nói. “Hãy để anh chạm vào em đã. Anh đã muốn...”
Cô không từ chối. Thay vào đó, cô đứng im, mắt mở to ngước nhìn
Will khi đầu ngón tay anh vuốt từ thái dương xuống má, rồi dịu dàng –
mặc cho những vết chai sần – viền theo đôi môi cô như thể anh muốn ghi