Tessa ước anh đừng trích Shakespeare. Cô sẽ không bao giờ có thể
nghe lại câu thơ sonnet đó mà không muốn ói. Mọi tế bào thần kinh
trong cô đều muốn gào thét nhảy khỏi cơ thể khi anh cúi xuống. Cô cầu
trời cho những người khác ào ra trong lúc cô để anh ngửa đầu mình lên,
và lên nữa…
Nate bắt đầu cười. Phẩy cổ tay, anh quăng cái mũ của cô vào vùng tối;
những ngón tay anh bóp cằm cô, móng tay bấu chặt. “Xin lỗi vì hành vi
bốc đồng của anh nhé,” anh nói. “Anh không kìm nổi tò mò xem cô có
thể tiến xa tới đâu để bảo vệ đám bạn Thợ Săn Bóng Tối của mình… em
gái ạ.”
“Nate.” Tessa cố lùi thoát khỏi tay anh, nhưng anh giữ quá chặt. Tay
kia của anh phóng ra như một con rắn vòng lấy ôm chặt Tessa, với cẳng
tay đè ngang cổ cô. Hơi thở anh nóng hổi bên tai cô. Anh bốc mùi chua
lè như mùi rượu gin cũ và mồ hôi.
“Cô thật sự cho rằng anh không biết sao?” Anh hằm hè. “Sau khi bức
thư gửi tới bữa tiệc của Benedict bảo anh nhọc công tới tận Vauxhall,
anh nhận ra rồi. Anh hiểu ngay. Anh phải nhận ra cô từ đầu mới đúng.
Đồ con nhỏ ngu ngốc.”
“Ngu ngốc?” Cô rít lên. “Em đã lôi hết mọi bí mật ra khỏi miệng anh,
Nate ạ. Anh đã nói sạch bách. Mortmain biết chưa? Chính vì thế mà bộ
dạng anh mới như nhiều ngày không ngủ thế này hả?”
Anh thít chặt tay đặt ngang cổ cô, khiến cô hít một hơi vì đau. “Cô
đừng hòng mà bình an rời khỏi đây. Cô xía mũi vào chuyện của anh.
Thấy anh bệ rạc thế này cô sung sướng lắm hả? Cô là kiểu em gái thế
nào vậy, Tessa?”
“Đáng ra anh nên giết em ngay khi có cơ hội. Anh đừng nghĩ có thể
đùa giỡn em, không một chữ nào phun ra từ miệng anh có thể khiến em
nghĩ rằng mình đã phản bội anh đâu, Nate ạ. Anh đáng phải chịu cảnh
này. Đánh bạn với Mortmain…”
Anh lắc Tessa mạnh tới độ răng cô đánh vào nhau lập cập. “Chuyện
anh đánh bạn với ai không phải chuyện của cô. Anh vẫn sống tốt tới khi
cô và đám bạn Nephilim của cô tới phá rối. Giờ Ông Chủ muốn cắm đầu