Anh lắc đầu. “Sau khi nhổ được mấy mảnh kim loại ra rồi, họ có thể
dùng iratze trị thương cho anh,” anh nói. “Vết thương chưa lành hẳn,
nhưng cũng đang lành. Đến mai thì chỉ còn là sẹo thôi.”
“Em ghen với anh.” Cô nhấp một ngụm thuốc. Nó bắt đầu khiến cô
hơi váng vất. Cô chạm vào lớp băng quấn quanh đầu mình. “Em tin tới
lúc tháo băng thì vết thương cũng đẹp rồi.”
“Trong lúc đó, em hãy tận hưởng cảm giác mình trông giống cướp
biển đi.”
Cô cười, khiến cả người rung lên. Will gần tới độ cô cảm nhận được
hơi ấm toả ra từ anh. Người anh nóng giẫy. “Anh sốt à?” Cô buột miệng
hỏi.
“Iratze làm tăng thân nhiệt của anh. Đó là một phần của quá trình
bình phục.”
“Ờ,” cô nói. Anh ở gần thế này khiến mọi tế bào thần kinh của cô run
rẩy, nhưng cô quá váng đầu nên không gạt cảm giác ấy sang một bên
được.
“Rất tiếc về chuyện anh trai em,” anh nói khẽ, hơi thở khuấy động làn
tóc cô.
“Không sao đâu anh.” Cô ngậm ngùi nói. “Em biết anh nghĩ anh ấy
xứng phải chịu kết cục đó. Có lẽ thế thật.”
“Chị gái anh đã qua đời. Chị ấy chết, và anh chẳng thể làm gì để thay
đổi chuyện đó,” anh nói, và có một nỗi buồn còn rất mới trong giọng
anh. “Anh rất tiếc về chuyện anh trai em.”
Cô ngước nhìn anh. Mắt anh mở to và xanh biếc, khuôn mặt anh hoàn
hảo, còn bờ môi hơi trễ xuống tỏ ý quan tâm.
Quan tâm tới cô. Da cô nóng và co lại, đầu hơi váng vất như thể cô
đang bay. “Will,” cô thì thào. “Will, em thấy lạ quá.”
Will nhoài qua cô để với cái tách đặt xuống bàn, vai anh sượt qua vai
cô. “Em muốn anh gọi Charlotte không?”