“Em nhớ hình như ông ta chưa từng đề cập đến thống trị thế giới thì
phải,” Tessa ngắt lời. “Chỉ thống trị đế quốc Anh thôi.”
“Sao em cứ nghe thế nào hiểu thế ấy thế?” Will bảo. “Ý anh là, chúng
ta đã biết gốc gác của Mortmain. Mà chúng ta thấy tiểu sử của ông ta
chẳng có gì hay ho cũng khó có thể là lỗi của chúng ta…” Anh ngừng
lại. “À.”
“À gì?” Jessamine hỏi, nhăn nhó nhìn từ Will sang Jem. “này nhé,
cách hai anh chơi trò từ ánh mắt tới trái tim khiến em rùng mình đó.”
“À.” Will nói. “Jem chỉ đang nghĩ, và anh định đồng ý, rằng chuyện
cuộc đời Mortmain quá đơn giản, nhảm nhí. Trong đó có thật có giả
nhưng có vẻ không thông tin nào ở đây giúp được chúng ta. Đây chỉ là
những chuyện ông ta vẽ lên để báo chí in ra. Hơn nữa, chúng ta cũng
chẳng quan tâm ông ta có bao nhiêu tàu bè; cái chúng ta muốn biết là
ông ta học ma thuật từ đâu và từ ai.”
“Và vì sao ông ta thù ghét Thợ Săn Bóng Tối,” Tessa nói.
Đôi mắt xanh của Will lười nhác chuyển sang cô. “Đó có thật là thù
ghét không?” Anh nói. “Anh đoán đơn giản là ông ta thèm được thống
trị. Dẹp bỏ được chúng ta, lại có cả một quân đội người máy bên mình,
ông ta làm bá chủ ở đâu mà chẳng được.”
Tessa lắc đầu. “Không, tham vọng của ông ta còn lớn hơn thế. Khó
giải thích lắm, nhưng… ông ta ghét Nephilim. Mối thù hằn này liên quan
tới chuyện đời tư của ông ta. Và liên quan tới cái đồng hồ đó. Em có cảm
giác.. ông ta muốn trả thù vì một nỗi đau khổ hay lỗi lầm gì đó chúng ta
gây ra cho ông ta.”
“Bồi hoàn,” Jem đột ngột nói và đặt cây bút đang cầm xuống.
Will bối rối nhìn anh. “Chúng ta đang chơi trò gì à? Buột miệng nói
bất cứ cụm từ nào nghĩ trong đầu chăng? Thế thì tôi đang nghĩ tới ‘chứng
sợ đầu gối’. Người bệnh sợ đầu gối không vì nguyên do gì.”
“Thế cụm từ nào để chỉ chứng bực đồ hâm cực kỳ có lý do hả?”
Jessamine hỏi.
“Mục hồ sơ lưu trữ đơn yêu cầu bồi hoàn trong kho văn kiện,” Jem lờ
cả hai. “Hôm qua Quan Chấp Chính có đề cập tới chuyện đó, và nó cứ