"Và có lẽ cậu sẽ bị cắn đôi," Will nói. "Điều mà cậu đang kể, sự biến
dổi thành quái vật, là giai đoạn cuối của đậu mùa quỷ."
"Will!" Charlotte giơ tay ra. "Sao em lại không nói trước?"
"Chị biết đấy, những cuốn sách về đậu mùa quỷ ở trong thư viện,"
Will nói với giọng điệu bị tổn thương. "Em không hề ngăn cấm ai đọc
chúng cả."
"Ừ, nhưng nếu Benedict đang biến thành một con sâu khổng lồ, em ít
nhất cũng phải nhắc đến nó rồi." Charlotte nói. "Vì mối quan tâm chung
của mọi người."
"Đầu tiên," Will nói. "Em không biết ông ta trở thành một con sâu
khổng lồ. Giai đoạn cuối của bệnh đậu mùa quỷ là biến thành quỷ. Nó có
thể là bất cứ loại nào. Thứ hai, mất hàng tuần để cho quá trình biến đổi
diễn ra. Em đã có thể nghĩ ngay cả khi một kẻ ngu ngốc có trình độ như
Gabriel ở đây chú ý đến nó và cảnh báo cho một số người."
"Cảnh báo ai?" Jem hỏi, không hề vô lí. Anh đã đi đến gần Tessa khi
cuộc nói chuyện tiếp tục. Vì đứng ngay gần nhau nên mu bàn tay họ
chạm vào nhau.
"Clave. Người đưa thư. Chúng ta. Bất cứ ai," Will nói, quăng ánh mắt
tức tối về phía Gabriel, người đang bắt đầu lấy lại chút màu sắc và trông
giận dữ.
"Tôi không phải là một thằng ngu có đẳng cấp..."
"Thiếu đẳng cấp thì khó mà cải thiện trí thông minh được." Will thì
thầm.
"Và như tôi nói với cậu, Cha khóa mình trong phòng làm việc cả tuần
trước."
"Và cậu không nghĩ đến việc chú ý đến điều đó sao?" Will nói.