"Cậu không hiểu cha chúng tôi," Gideon nói bằng một giọng dứt
khoát mà anh thi thoảng sử dụng khi không thể tránh được cuộc nói
chuyện về gia đình anh. Anh quay lại với em trai và đặt hai tay lên vai
Gabriel, thì thầm bằng giọng không ai trong số họ có thể nghe thấy được.
Jem, bên cạnh Tessa, ngoắc ngón tay nhỏ nhất vào ngón tay cô. Đó là
hành động âu yếmmà đã trở nên quen thuộc với Tessa trong những tháng
vừa qua, thi thoảng cô tự động đưa tay ra mà không cần suy nghĩ khi anh
đứng bên cạnh. "Em đang mặc váy cưới đấy à?" Anh nói thầm.
Tessa không phải trả lời vì sự xuất hiện của Bridget, mặc đồ đi săn,
và Gideon đột ngột quay về phía họ và nói. "Chiswick. Chúng ta phải đi.
Gabriel và tôi, không thêm một ai nữa."
"Đi một mình?" Tessa giật mình nói. "Nhưng vì sao cậu không gọi
thêm ai đó đi cùng...?"
"Clave," Will nói, đôi mắt xanh lạnh buốt. "Cậu ta không muốn Clave
biết về cha cậu ta."
"Liệu cậu có làm thế không?" Gabriel nóng nảy. "Nếu đó là gia đình
cậu?" Môi anh xoắn lại. "Thôi, hình như cậu không hiểu nghĩa của lòng
trung thành..."
"Gabriel." Giọng Gideon đầy quở trách. "Đừng nói chuyện với Will
bằng thái độ ấy."
Gabriel sửng sốt và Tessa cũng không thể trách anh ta được. Gideon
biết về lời nguyền của Will, về sự tin tưởng đã tạo nên thái độ thù địch
và thô lỗ, như tất cả mọi người trong Học viện, nhưng câu chuyện này là
bí mật của họ và không người ngoài nào được biết.
"Chúng tôi sẽ đi với cậu. Tất nhiên là vậy rồi." Jem nói, buông tay
Tessa và bước về phía trước. "Gideon đã giúp chúng tôi một việc. Chúng
ta chưa quên, đúng không chị Charlotte?"