" Tôi chưa từng nghe gì về cái Quân Đoàn Hủy Diệt chết tiệt đó."
Gabriel phản kháng và rồi đỏ mặt. Anh đã chửi thề, trước mặt một quý
cô. Dù Charlotte không giống như các quý cô khác.
"Tôi tin cậu," Cô nói. "Tôi không biết liệu Quan chấp chính Wayland
có tin không, nhưng đó là người trông chừng cậu. Nếu cậu đưa tôi một
địa chỉ..."
"Tôi không có," Gabriel nói trong tuyệt vọng. "Chị nghĩ là tôi có thể
đi đâu chứ?"
Cô chỉ nhìn cậu, lông mày nhướn lên.
"Tôi muốn ở cùng với anh trai mình," Cuối cùng cậu nói, nhận thấy
giọng mình nóng nảy và giận dữ, nhưng không chắc chắn phải làm gì với
nó.
"Nhưng anh cậu ở đây," cô nói "và cậu đã rõ cảm xúc của mình về
Học viện và yêu cầu của tôi. Jem nói với tôi điều cậu tin. Rằng cha tôi
khiến bác cậu tự tử. Điều đó không đúng, cậu biết đấy, nhưng tôi không
mong đợi cậu tin tôi. Tuy nhiên, nó khiến tôi tự hỏi, vì sao cậu lại muốn
ở lại đây."
"Học viện là một nơi ẩn náu."
"Vậy cha cậu có định quản lý nó như một nơi ẩn náu không?"
"Tôi không biết! Tôi không biết gì về những kế hoạch của ông ấy-
chúng là gì!"
"Vậy sao cậu lại đi cùng họ!" Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng không khoan
dung.
"Vì đó là cha tôi!" Gabriel hét lên. Anh quay khỏi Charlotte, hơi thở
rời rạc trong cổ họng. Gần như không nhận thức được điều mình làm,
anh vòng tay tự ôm chặt lấy bản thân mình, như thể anh có thể bảo vệ
mình khỏi những thứ sắp xảy ra.