Gabriel không hiểu lắm vì sao anh lại ở trong phòng vẽ của Học viện,
ngoại trừ việc anh trai bảo anh đến đây đợi, và ngay cả khi mọi việc xảy
ra, anh vẫn quen làm theo những gì Gideon bảo. Anh rất ngạc nhiên về
việc căn phòng trông đơn giản như thế nào, không hề giống căn phòng
trang trọng ở ngôi nhà Pimlico của nhà Lightwood hay một căn khác ở
Chiswick. Bức tường được dán giấy in chìm hình những bụi hồng, mặt
bàn thì dính mực và có những vết rạch của dao mở thư và ngòi bút, lò
sưởi thì đầy bồ hóng. Phía bên trên chiếc lò treo một cái gương dính đầy
vệt nước được đóng khung mạ vàng.
Gabriel nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Bộ đồ đi săn bị rách
ở cổ và có một dấu đỏ ở quai hàm nơi một vết thương đang dần lành
miệng. Máu ở khắp bộ đồ- máu của anh, hay của cha anh?
Anh vội kéo suy nghĩ đó đi. Thật kì cục, anh nghĩ, anh giống mẹ
Barbara của mình như thế nào. Bà cao và hơi mảnh dẻ, với mái tóc nâu
xoăn và đôi mắt, như anh nhớ, mang màu xanh lục trong sáng nhất, như
thảm cỏ dốc xuống con sông phía sau ngôi nhà. Gideon thì giống cha: to
lớn và chắc nịch, với đôi mắt xám nhiều hơn xanh. Điều mỉa mai thay,
Gabriel thừa hưởng tính khí của cha: cứng đầu, dễ nổi nóng và khó để
tha thứ. Gideon và Barbara lại là những người hòa giải, im lặng, kiên
định và trung thành với niềm tin của mình. Cả hai người họ đều giống...
Charlotte Branwell đi vào qua cánh cửa để mở trong chiếc váy rộng,
đôi mắt cô sáng như của một chú chim nhỏ. Mỗi khi Gabriel thấy cô, anh
đều giật mình về việc cô nhỏ bé như thế nào, anh cao lớn hơn cô như thế
nào. Quan chấp chính Wayland đã nghĩ gì khi trao quyền lực quản lý học
viện và tất cả các Thợ Săn Bóng Tối ở London cho cô gái nhỏ bé này
chứ?
"Gabriel." Cô nghiêng đầu. "Anh trai cậu bảo cậu không bị thương."
"Tôi khá ổn," Anh nói nhỏ, và ngay sau đó anh biết mình đã hơi
khiếm nhã. Anh hoàn toàn không cố ý. Cha anh đã gieo vào đầu anh
nhiều năm qua rằng Charlotte là một con ngốc, vô dụng và dễ bị ảnh