Không phải vì cấp bậc của anh ấy."
Nhiều lúc, khi Bridget đang hát điệu du dương, Sophie nghĩ về việc
đi xuống dưới tầng và cắm đầu cô ta vào trong lò nướng như mụ phù
thủy trong "Hansel và Gretel." Nhưng chắc chắn Charlotte sẽ không
đồng ý. Ngay cả khi Bridget đang hát về một tình yêu bị cấm đoán giữa
những tầng lớp xã hội khác nhau cùng lúc Sophie đang nguyền rủa bản
thân vì nắm tấm vải rèm chặt trong tay, thấy đôi mắt xám xanh trong tâm
trí khi cô tự hỏi và lo lắng- Gideon liệu có ổn không? Anh ấy có bị
thương? Anh có đánh nhau với cha mình được không? Và sẽ kinh khủng
thế nào nếu..."
Cánh cổng của Học viện cọt kẹt mở ra và một chiếc xe ngựa lọc cọc
đi vào; Will đang lái xe. Sophie nhận ra anh, không đội mũ, mái tóc đen
bay loạn trong gió. Anh nhảy xuống khỏi ghế lái và đi vòng qua để đỡ
Tessa xuống- ngay cả từ dây Sophie có thể thấy được bộ váy màu vàng
rách nát, và Jem, nặng nề dựa vào vai parabatai của mình.
Sophie hít một hơi. Dù cô không còn cho rằng mình yêu Jem, cô vẫn
rất quan tâm anh. Thật khó để dừng lại, xét đến trái tim luôn rộng mở
của anh, sự ngọt ngào và tử tế nơi anh. Anh ấy chưa từng làm gì ngoại
trừ đối tốt với cô. Cô đã nhận ra trong những tháng qua rằng anh đã
không có một trong những 'lời nguyền tồi tệ', như Charlotte gọi- dù niềm
hạnh phúc không chữa được cho anh, anh dường như khỏe hơn, tốt hơn...
Ba người biến mất vào trong Học viện. Cyril đã đi ra từ chuồng ngựa
và xử lý Balios và Xanthos đang rít lên. Sophie hít một hơi thật sâu và
thả tấm rèm khỏi tay. Charlotte có lẽ cần cô, muốn cô, để giúp Jem. Nếu
có gì đó cô có thể làm... Cô tránh xa khỏi ô cửa sổ, chạy vội qua hành
lang và đi xuống cầu thang chật hẹp của người hầu.
Cô gặp Tessa trong sảnh ở dưới nhà, vẻ ngoài tái mét và nhăn nhó, do
dự trước cửa phòng Jem. Qua cánh cửa để hở, Sophie có thể nhìn thấy
Charlotte cúi xuống nơi Jem đang ngồi trên giường, Will nghiêng về phía
lò sửa, khoanh tay lại, sự căng thẳng hiện lên rõ ràng qua từng đường nét