Will bật dậy khỏi chiếc ghế nhanh như khi anh ngồi xuống. Anh
nghiêng mình về phía trước, tay chống lên bàn. Đôi mắt xanh dương
chìm trong sắc xanh của ngọn đèn. "Đôi khi một người phải chọn giữa
tốt và ngay thẳng," Anh nói. "Đôi khi không thể là cả hai."
"Cái nào tốt hơn?" Tessa thì thầm.
Môi Will mím lại với sự hóm hỉnh đầy chua xót. "Anh nghĩ rằng nó
phụ thuộc vào cuốn sách."
Cô dựa đầu về phía sau để nhìn anh. "Anh hiểu cảm giác đó," Cô nói,
"khi anh đang đọc một cuốn sách, và anh biết nó đang trở thành một bi
kịch; anh có thể cảm nhận được cái lạnh và bóng tối đang đến, nhìn tấm
lưới đang kéo lại gần xung quanh những nhân vật, những người đang
sống và thở trong từng trang giấy. Nhưng anh bị trói vào trong câu
truyện như thể bị kéo vào trong chiếc lồng và anh không thể thoát ra hay
chuyển hướng." Đôi mắt anh tối lại đầy sự thấu hiểu- tất nhiên Will sẽ
hiểu- và cô vội vã nói tiếp. "Bây giờ em cảm thấy như thể điều tương tự
đang xảy ra, không chỉ với những nhân vật trong trang giấy mà cả những
người em yêu thương. Em không muốn ngồi yên khi bi kịch đang diễn ra
với chúng ta. Em sẽ đẩy nó đi, chỉ khi em đấu tranh để tìm hiểu điều đó
làm như thế nào."
"Em sợ cho Jem,"Will nói.
"Đúng," cô nói. "và cho anh nữa."
"Không," Anh nói bằng giọng khàn khàn. "đừng phí hoài nó cho anh,
Tess."
Trước khi cô có thể trả lời, cánh cửa thư viện mở ra. Charlotte đứng
đó, trông kiệt quệ và mệt mỏi. Will vội vã quay về phía cô.
"Jem thế nào rồi?" anh nói.