West Riding, Yorkshire
Cha Mẹ kính yêu,
Con biết mình thật hèn nhát khi đã rời đi như vậy, vào một buổi sáng
trước khi mọi người thức giấc chỉ với một mảnh giấy để giải thích cho sự
vắng mặt của mình. Con không dám đối mặt với cha mẹ, hai người hẳn
đã biết quyết định của con, và con là đứa con gái bất hiếu nhất trên đời.
Làm sao con có thể giải thích về quyết định của mình, con đến đó
như thế nào? Nó dường như, kể cả bây giờ, là một sự điên rồ. Mỗi ngày
lại càng trở nên điên rồ hơn. Cha không hề sai khi nói cuộc đời của một
thợ săn bóng tối là một giấc mơ đầy bi kịch...
Cecily hằn học gạch những dòng cô vừa viết rồi vò nát nó bằng một
tay và gục đầu xuống mặt bàn.
Cô đã viết bức thư này rất nhiều lần nhưng chưa lần nào được một
bản vừa ý. Có lẽ không nên cố gắng lúc này, cô nghĩ, không phải lúc khi
cô đang cố gắng làm bản thân bình tĩnh trở lại khi họ quay về Học viện.
Mọi người tụm lại vì Jem, và Will, sau khi thô lỗ kiểm tra xem cô có bị
thương không ở khu vườn thì chưa nói chuyện với cô thêm lần nào.
Henry đã chạy đi tìm Charlotte, Gideon đã đẩy Gabriel sang bên, và
Cecily nhận thấy bản thân đang đi trên cầu thang của Học viện một
mình.
Cô đi vào phòng mình, không cả thèm cởi bộ đồ đi săn ra và cuộn
mình trên chiếc giường bốn cọc. Khi cô nằm trong bóng tối, nghe những
âm thanh mờ nhạt của London phía bên ngoài, trái tim cô siết chặt với
nỗi nhớ nhà đột ngột và khắc khoải. Cô nghĩ về ngọn đồi xanh ở Wales,
về cha mẹ, rồi bật dậy khỏi giường như thể bị đẩy, cô đi về phía bàn rồi
lấy bút và giấy, mực dây vào những ngón tay cô trong sự vội vàng.
Nhưng những từ ngữ cần thiết lại không tuôn ra. Cô cảm thấy như sự hối
hận và cô đơn đang tiết ra từ từng lỗ chân lông, nhưng cô không thể thể
hiện những cảm xúc đấy thành bất cứ loại tình cảm nào cô nghĩ bố mẹ có
thể chịu đọc.