Dù nó đáng thương, không phải vô ích
Con sâu đậu mùa đó đã đi đời:
Vì niềm tin trong tôi, tất cả phải rủ lòng."
Jem bật cười. "Nó tệ thật đấy."
"Đó là bài thơ ứng khẩu!"
"Will, có gì đó như là ngâm thơ..." Sau đó môt chút, tiếng cười của
Jem biến thành một tràng ho. Will vội chạy đến khi Jem gập người
xuống, đôi vai gầy run lên. Máu bắn ra chiếc khăn trải giường trắng.
"Jem..."
Jem dùng một tay ra hiệu về phía chiếc hộp trên chiếc bàn đầu
giường. Will với lấy; một người phụ nữ được vẽ vô cùng tinh vi trên nắp,
đang đổ nước ra từ bình, hoàn toàn quen thuộc với anh. Anh ghét ánh
nhìn của cô.
Anh lách cách mở chiếc hộp- rồi đứng hình. Thứ trông như đường
bột màu bạc gần như không thể che phủ được hết đáy chiếc hộp gỗ. Có
lẽ trước khi Tu huynh Câm chữa cho Jem đã có nhiều hơn; Will cũng
không biết. Điều anh biết là đáng nhẽ ra còn nhiều, nhiều hơn nữa.
"Jem," Anh nói với giọng nghèn nghẹn, "Sao lại chỉ còn mỗi thế này?"
Jem đã dừng ho. Có máu trên môi anh, Will nhìn, quá sốc để có thể
làm điều gì, Jem đưa tay lên và dùng ống tay để lau máu khỏi mặt mình.
Phần vải lanh liền chuyển thành màu đỏ. Anh trông hơi sốt, làn da xanh
xao ửng lên dù anh không có biểu hiện gì ngoài sự bối rối.
"Will," anh nói nhẹ nhàng.
"Hai tháng trước,"Will bắt đầu, nhận ra rằng mình đang cao giọng và
cố đẩy nó xuống. "Hai tháng trước tớ đã mua đủ yin fen và nó đáng nhẽ
ra phải đủ cho một năm."