hơn là chôn vùi cô ấy với một anh đó chỉ sống nửa vời trong một thời
gian dài. Đó là lựa chọn của tớ, William, và cậu không thể chọn thay tớ
được."
"Có lẽ tớ có thể đấy. Tớ luôn là người mua yin fen cho cậu..."
Màu sắc đã quay trở lại khuôn mặt Jem. "Nếu cậu từ chối làm điều
đó, tớ sẽ tự. Tớ luôn sẵn sàng. Cậu đã nói cậu muốn được làm người mua
nó. Và vì thế..." Cậu tháo chiếc nhẫn nhà Carstairs khỏi bàn tay và ném
cho Will. "Cầm lấy."
Will nhìn xuống nó rồi đến khuôn mặt Jem. Có hàng tá thứ tồi tệ anh
có thể nói, hay làm, chạy qua đầu anh. Anh đã tìm thấy một cách không
vứt bỏ một người quá nhanh. Anh đã giả vờ dữ tợn trong nhiều năm đến
nỗi vỏ bọc ấy vẫn là thứ anh chạm đến đầu tiên, như một người có thể lơ
đãng quay xe về phía ngôi nhà anh ta đã sống suốt cuộc đời dù thực ra
anh vừa rời khỏi đó. "Cậu muốn cưới tớ bây giờ sao?" Cuối cùng anh
nói.
"Bán cái nhẫn," Jem nói. "Để lấy tiền. Tớ đã nói với cậu rồi, cậu
không nên trả tiền thuốc cho tớ; Tớ sẽ trả cho cậu, cậu biết mà, và tớ nhớ
lại cảm giác đó. Nó không dễ chịu cho lắm.
Will rụt lại rồi nhìn xuống biểu tượng nhà Carstairs lấp lánh trên bàn
tay nhợt nhạt và đầy sẹo của Jem. Anh đưa tay ra và nhẹ nhàng cầm tay
người bạn, cuộn những ngón tay của anh quanh chiếc nhẫn. "Từ khi nào
mà cậu lại trở nên lo lắng và tớ thì thận trọng? Từ khi nào mà tớ phải bảo
vệ cậu khỏi chính bản thân cậu? Cậu luôn là người bảo vệ tớ." Anh nhìn
khuôn mặt Jem. "Giúp tớ hiểu cậu."
Jem vẫn đứng yên. Rồi anh nói, "Lúc đầu, khi tớ bắt đầu nhận ra tớ
yêu Tessa, tớ đã nghĩ có lẽ tình yêu đó sẽ khiến tớ khá lên. Tớ không bị
tái phát trong một thời gian dài. Và khi cầu hôn, tớ đã nói với cô ấy điều
đó. Tình yêu đó đã chữa trị tớ. Lần đầu tiên tớ- lần đầu tiên điều đó lặp
lại, sau đó, tớ không dám nói với cô ấy, sợ rằng cô ấy nghĩ điều đó nghĩa
là tình yêu tớ dành cho cô ấy đã không còn như trước. Tớ uống nhiều