Có sự trộn lẫn của sự thách thức và buồn rầu trong ánh mắt Jem. "Tớ
đã tăng liều lượng sử dụng nó."
"Tăng? Bao nhiêu?"
Bây giờ Jem không nhìn Will. "Tớ uống nó hai, có lẽ ba lần, tầm
đấy."
"Nhưng tỷ lệ lượng thuốc cậu uống gắn liền với sự đi xuống của sức
khỏe cậu," Will nói, Jem không đáp lại, giọng anh vỡ ra thành từng từ:
"Vì sao?"
"Tớ không muốn sống một cuộc đời nửa chừng..."
"Với tỉ lệ này cậu sẽ không thể sống được một phần năm" Will hét rồi
thở dốc. Biểu cảm của Jem thay đổi, Will đóng chiếc hộp và đặt nó lại
trên bàn để ngăn bản thân mình đấm vào tường.
Jem bật ngồi dậy, đôi mắt rực sáng. "Có nhiều thứ đáng để sống hơn
là không chết," anh nói. "Hãy nhìn vào cách cậu sống đi, Will. Cậu sáng
như một vì sao. Tớ đã uống đủ thuốc để giữ mạng sống cho bản thân
nhưng không đủ để khiến tớ thấy ổn. Thêm một chút trước những trận
chiến, có lẽ, cho tớ thêm năng lượng, nhưng nói cách khác, một cuộc
sống nửa vời, ánh hoàng hôn ảm đạm của cuộc đời..."
"Nhưng cậu vừa thay đổi liều lượng? Hay bắt đầu từ lễ đính hôn?"
Will hỏi. "Có phải vì Tessa không?"
"Cậu không thể đổ lỗi cho cô ấy vì việc này. Đây là quyết định của tớ.
Cô ấy không biết gì về nó cả."
"Cô ấy muốn cậu sống, James..."
"Tớ sẽ không sống!" Jem đứng dậy, đôi gò má đỏ ửng; Đó là sự tức
giận lớn nhất, Will nghĩ, mà anh từng được chứng kiến nơi Jem. "tớ sẽ
không sống và tớ có thể chọn trở nên tốt hơn vì cô ấy trong khả năng của
mình, để tỏa sáng vì cô ấy như tớ mong ước, trong thời gian ngắn còn