cái nắm chặt của cô. "Khi anh tìm cách chữa ngày trước, anh đã không
biết những điều bây giờ anh biết. Anh không có những người bạn anh có
bây giờ. Chúng ta sẽ đi và chúng ta sẽ hỏi Magnus Bane. Anh ta có tai
mắt ở Thế giới ngầm; anh ta biết mọi thứ phép thuật. Anh ta đã giúp lời
nguyền của anh; anh ta có thể giúp chúng ta việc này nữa."
"Không có lời nguyền nào cả," Will nói, như thể anh đang đọc lại lời
thoại của một vở kịch; đôi mắt anh đờ đẫn không hồn.
"Will, nghe em. Xin anh. Hãy đi gặp Magnus Bane. Anh ta có thể
giúp."
Anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Tessa nhìn anh. Cô không
thể chịu đựng việc nhìn anh khi cô biết anh không thể nhìn thấy cô-bóng
tối đổ trên gò má anh, màu xanh nhẹ ánh lên mi mắt. "Được rồi," cuối
cùng anh nói. "Tất nhiên rồi. Tessa- cảm ơn em. Anh đã không nghĩ
đến."
"Anh đang đau lòng," cô nói, bổng ý thức được mình vẫn đang nắm
lấy cánh tay anh, họ đang ở gần đến nỗi cô có thể hôn lên má anh hay
vòng tay qua cổ để an ủi anh. Cô bước lùi lại, thả anh ra. Anh mở mắt.
"Anh đã nghĩ anh ấy luôn cấm anh không được đi tìm thuốc giải. Anh
biết em không bị kìm kẹp bởi nó. Em đã nghĩ về Magnus trước đó."
Đôi mắt anh nhìn khuôn mặt cô. "Nhưng em chưa bao giờ hỏi anh
ta?"
Cô lắc đầu. "Jem không muốn. Nhưng bây giờ- mọi thứ đã thay đổi."
"Đúng." Anh lùi lại, đôi mắt nấn ná trên khuôn mặt cô. "Anh sẽ đi
xuống và bảo Cyril chuẩn bị xe. Hẹn em ở sân."
* * *
Đến: Quan chấp chính Josiah Wayland
Từ: Thành viên của Hội đồng