"Em cũng nhìn thấy anh," cô thì thầm, anh mỉm cười mệt mỏi, nhắm
mắt lại. Cô đặt tay mình lên tay anh, gò má cô thả lỏng trong lòng bàn
tay anh. Cô ngồi xuống, im lặng, những ngón tay anh lạnh hơn da cô,
cho đến khi hơi thở anh chầm chậm và những ngón tay trở nên vô lực
trong bàn tay cô; anh đã đi vào giấc ngủ. Nở nụ cười buồn bã, cô nhẹ
nhàng hạ tay anh xuống.
Cửa phòng ngủ mở ra; Tessa quay lại và thấy Will đứng ở cửa, vẫn
mặc áo khoác và đeo găng tay. Sự cứng đờ và khuôn mặt điên cuồng của
anh khiến cô đứng dậy và theo anh đi ra ngoài hành lang.
Will đã bước dài trên hàng lang với sự vội vã của một người đầy tức
giận. Tessa đóng cẩn thận đóng cửa lại đằng sau và vội vã đi theo anh.
"Sao vậy Will? Có chuyện gì vậy?"
"Anh vừa trở về từ East End," Will nói. Trong giọng anh có nỗi đau,
nỗi đau mà cô chưa từng nghe thấy từ cái ngày ở trong phòng khách khi
cô nói với anh cô đã đính hôn với Jem. "Anh đi mua yin fen. Nhưng
không còn nữa."
Tessa gần như sảy chân khi họ đi đến cầu thang. "Ý anh là gì, không
còn nữa? Jem có một nguồn cung mà đúng không?"
Will quay lại nhìn cô, đi về phía cầu thang. "Hết rồi," anh cộc lốc.
"Cậu ấy không muốn em biết, nhưng việc này không thể nào giấu được.
Hết thuốc rồi và anh không thể tìm thêm. Anh luôn là người đi mua
chúng. Anh biết những người bán nhưng họ một là biến mất hai là trở
thành trắng tay. Đầu tiên anh đi đến nơi đó- nơi em đến và tim anh, em
và Jem, cùng nhau. Họ không còn yin fen nữa."
"Vậy còn những chỗ khác..."
"Anh đã đi khắp mọi nơi," Will nói, quay lại về phía trước. Họ tiến
vào hàng lang tầng hai của Học viện; thư viện và phòng khách đều ở đây.
Cả hai cánh cửa đều mở ra khiến những ánh sáng màu vàng lọt vào trong
hội trường. "Tất cả mọi nơi. Chỗ cuối cùng mà anh đến, ai đó đã nói với