"Tất nhiên rồi. Những anh hùng tồn tại vì chúng ta cần họ. Không
phải vì lợi ích riêng của họ."
"Anh nói về họ như anh không phải là một trong số họ vậy." Cô vuốt
tóc từ trán anh. Anh rướn lên để gần với cái chạm của cô hơn, đôi mắt
nhắm lại. "Jem- anh đã bao giờ..." cô lưỡng lự. "Đã bao giờ nghĩ đến
cách để kéo dài sự sống mà không dùng thuốc chưa?"
Anh mở mắt. "Ý em là gì?"
Cô nghĩ về Will, trên gác mái, nghẹt vì nước thánh. "Trở thành một
ma cà rồng. Em sẽ bất tử..."
Anh bất ngờ trườn dậy khỏi gối. "Tessa, không. Không... em không
thể nghĩ về cách đấy."
Cô không nhìn về phía anh. "Có phải suy nghĩ về việc trở thành cư
dân thế giới ngầm rất đáng sợ với anh?"
"Tessa..." Anh tức giận. "Anh là một Thợ săn bóng tối. Nephilim.
Như cha mẹ anh. Đó là thứ tài sản mà anh có được, cũng như anh có
được cơ thể này từ mẹ anh. Nó không có nghĩa là anh ghét cha mình.
Nhưng anh trân trọng món quà họ cho anh, dòng máu của Thiên thần, tín
ngưỡng trong anh, những lời thề anh đã hứa. Nếu không, anh nghĩ anh có
thể làm tốt một ma cà rồng. Ma cà rồng hầu như khinh thường bọn anh.
Nhiều khi họ Biến đổi một Nephilim, như một trò đùa, nhưng ma cà rồng
đấy sẽ bị những kẻ khác khinh miệt. Bọn anh mang trong mình ánh sáng
và ngọn lửa của thiên thần trong huyết quản, mọi thứ mà chúng ghét.
Chúng sẽ tránh xa anh, và Nephilim cũng thế. Anh sẽ không còn là
parabatai của Will, không còn được chào đón trong Học viện. Không,
Tessa. Anh thà chết còn hơn được tái sinh để nhìn thấy mặt trời lần nữa
còn hơn sống đến tận cùng của thế giới mà không có ánh sáng."
"Tu huynh Câm," cô nói. "Quyển Codex nói những chữ rune họ mang
trên mình đủ mạnh để giam cầm cái chết."