Henry quay lại nhìn cô với ánh mắt ngờ vực. Đằng sau anh cái nôi
đang đung đưa nhanh hơn, như một chiếc xe bị văng về phía trước và
hoàn toàn nghiêng. "Con bé sẽ quay về đây?"
"Henry, con bé không còn nơi nào để đi."
Henry mở miệng để đáp lại, nhưng trước khi có thể nói một từ, một
tiếng động đặc biệt kinh khủng vang lên, một cái cột của chiếc nôi tuột ra
khỏi chỗ buộc và bay ngang qua căn phòng và lao vào bức tường xa nhất
và vỡ ra từng mảnh.
Charlotte đưa tay lên che miệng. Lông mày Henry nhăn vào. "Có lẽ
với một số phương pháp trong thiết kế..."
"Không, Henry," Charlotte kiên quyết.
"Nhưng..."
"Trường hợp nào cũng không." Giọng Charlotte như có dao.
Henry thở dài. "Được thôi, em yêu."
Quân đoàn hủy diệt không có khoan dung. Quân đoàn hủy diệtkhông
hối hận. Quân đoàn hủy diệt không đếm xuể. Quân đoàn hủy diệt sẽ
không bao giờ dừng lại.
Những dòng chữ được viết trên tường trong phòng Benedict vang lên
trong đầu Tessa khi cô ngồi bên giường Jem, nhìn anh ngủ. Cô không
chắc bây giờ chính xác là mấy giờ; chắc chắn là "hơn nửa đêm*" như
Bridge đã nói, không nghi ngờ gì rằng nửa đêm đã qua. Jem vẫn còn
thức khi cô đi vào, ngay sau khi Will vừa đi, ngồi dậy và đủ khỏe để có
thể uống chút trà ăn bánh mì nướng, dù anh hổn hển và xanh xao hơn cô
mong đợi.
*Nguyên văn 'in wee small': được dùng phổ biến ở Scoltland với ý
nghĩa giờ vào buổi đêm với con số nhỏ, tức là tầm 1-3 giờ sáng