Đôi mắt Charlotte mở lớn. "Nhưng những cái vòng của Mortmain
chắc chắn là ma thuật hắc ám..."
"Nhưng cái này thì không. Ồ, có một số điều khác. Đến đây. Đây là
cho Buford."
Charlotte để chồng mình nắm cổ tay và kéo cô đi qua căn phòng. "Em
đã nói với anh hàng trăm lần, Henry, không có đứa con trai nào của em
sẽ tên là Buford- nhân danh Thiên thần, đó có phải là cái nôi không
vậy?"
Henry tươi cười. "Nó còn tốt hơn một cái nôi!" anh tuyên bố, chỉ tay
về phía cái giường gỗ cứng cáp dành cho trẻ sơ sinh, được treo giữa hai
cái cột nên nó có thể đung đưa từ bên này sang bên kia. "Nó là chiếc nôi
tự đung đưa!"
"Cái gì cơ?" Charlotte yếu ớt hỏi.
"Nhìn nhé." Henry tự hào bước tới và bấm một số nút không thể nhìn
thấy. Cái nôi bắt đầu nhẹ nhàng đung đưa.
Charlotte thở ra một hơi. "Thật dễ thương, anh yêu."
"Em có thích không?" Henry rạng rỡ. "Đây, bây giờ nó đang chuyển
động nhanh hơn một chút." Nó thật sự vậy, với sự giật nhè nhẹ trong
chuyển động khiến Charlotte cảm thấy mình vừa bị ném ra ngoài vùng
biển sóng nước dập dềnh.
"Ừm," cô nói. "Henry, em có điều muốn nói với anh. Một số điều rất
quan trọng."
"Quan trọng hơn cả việc con chúng ta được nhẹ nhàng đung đưa vào
giấc ngủ mỗi tối sao?"
"Clave vừa quyết định thả Jessamine," Charlotte nói. "Con bé sẽ quay
trở lại Học viện. Trong hai ngày nữa."