Con Cúc mếu máo:
- Nhưng hồi mô tới chừ em chỉ coi anh Lâm như anh trai thôi. Biểu em
thương ảnh như thương anh Cải, thương chị Lan, chị Lệ thì được, còn bắt em
thương ảnh như mẹ em thương ba em thì em làm răng làm được!
Bộ tịch thiểu não của con Cúc khiến thằng Cải bất giác động lòng. Tự
dưng nó thấy con Cúc tồi tội và thấy mình ang ác. ừ, con Cúc hiền lành là
vậy, ngây thơ là vậy, tự nhiên vì nhận lời với thằng Lâm mắc dịch mà mình
bày kế dọa dẫm, bức hiếp nó thì đúng là bá láp quá cỡ.
Nhưng nếu "tha" con Cúc thì lại tội thằng Lâm. Thằng Lâm ở quê lên
thành phố thi đại học đã phải vượt qua bao gian nan vất vả, nay để nó rớt
thêm một lần nữa thì xót xa cho nó quá. Đó là chưa kể, rủi mai mốt vì chuyện
này mà nó chặt trụi lủi cặp giò của nó, lúc đó gặp lại nó trên xe lăn, mình mặt
mũi nào mà trò chuyện với nó.
Cải tấn thối lưỡng nan, nghĩ tới nghĩ lui cả buổi không nảy được mẹo nào,
mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
Trong khi đó con Cúc lại luôn miệng giục:
- Làm răng chừ anh Cải?
Khiến ruột nó thêm rối bòng bong.
Con Cúc giục tới lần thứ ba thì thằng Cải không nhịn được, trợn mắt nạt:
- Cúc có im đi không! Phải giữ im lặng cho Cải tính chớ!
Thấy thằng Cải nổi khùng, con Cúc liền im thít, cúi đầu quạt lò.
- À, Cải nghĩ ra rồi! Có cách này hay lắm!