Con Cúc lo lắng cắt ngang, không để thằng Cải kịp mô tả cái đoạn phim
kinh dị hôm qua thằng Lâm vừa cung cấp.
Đối với một đứa nhà quê như con Cúc, thi đậu vô đại học là chuyện cực
kỳ trọng đại. Đa số trẻ con quê nó ngoi lên tới cấp hai đều học lõm bõm một
hai năm rồi bỏ ngang ở nhà làm ruộng. Đứa nào lên cấp ba đã được mọi
người nhìn bằng con mắt kính trọng, nể vì. Lên tới đại học thì khỏi nói, lập
tức trở thành "sự kiện". Nhà nào có con đậu vô đại học bữa trước, bữa sau mổ
bò khao cả làng, y như quý tử của họ vừa đỗ trạng nguyên thám hoa bảng
nhãn vậy.
Vì vậy không cần nghe tới đoạn chặt tay chặt chân đầy "bạo lực" kia, chỉ
nghe thằng Cải nói thằng Lâm có thể rớt đại học vì thất tình, con Cúc đã phát
hoảng.
Thằng Cải nhìn thấu được lòng dạ con Cúc, liền khoái chí "hù" thêm:
- Cải nói thiệt đó. Cúc mà không đáp lại tình cảm của thằng Lâm thì tai
họa không biết đâu mà lường.
Mặt con Cúc xanh dờn:
- Vậy em phải làm răng đây anh Cải?
Cải chém tay vào không khí:
- Phải thương lại nó.
Con Cúc nói giọng muốn khóc:
- Thương răng được mà thương?
- Sao lại không! Em thương nó trong này, ở ngoài quê ba má em làm sao
biết được!