Nghe thằng Cải thình lình nói như reo, con Cúc lật đật quay sang, mắt
sáng rỡ:
- Cách chi rứa anh Cải?
Mắt thằng Cải sáng trưng:
- Cách giả bộ!
- Giả bộ? - Con Cúc ngơ ngác.
- Ừ, giả bộ.
Con Cúc chớp mắt:
- Giả bộ là răng?
- Như thế này này! - Cải xăn tay áo - Bây giờ tuy trong bụng Cúc không
thương thằng Lâm nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ thương...
Con Cúc nhíu mày:
- Em thấy khó quá anh Cải ơi! Hồi mô tới chừ em đâu có quen làm như
rứa.
- Khó cũng phải ráng! - Cải hừ mũi - Nếu Cúc không làm vậy, thằng Lâm
sẽ rớt đại học. Như vậy Cúc mang tội nặng lắm đó. Chết xuống âm phủ bị rút
lưỡi, bỏ vô vạc dầu là cái chắc!
Con Cúc đâu có sợ bị rút lưỡi hay ném vô vạc dầu. Nó chỉ sợ thằng Lâm
rớt đại học. Cho nên sau một hồi ngẫm nghĩ, nó đau khổ gật đầu:
- Được rồi, em sẽ làm bộ thương.