QUÁN GÒ ĐI LÊN - Trang 118

Lâm chưa nguôi xúc động:

- Tao thương mày thiệt mà!

- Đừng dóc! - Cải hừ mũi - Mày thương con Cúc chớ thương gì tao!

Lâm giơ tay lên trời:

- Tao mà không thương mày trời đánh tao sặc gạch!

Cải vẫn lạnh lùng:

- Mày đâu phải là cua, làm quái gì có gạch mà sặc với không sặc!

Thái độ của thằng Cải khiến Lâm chột dạ. Nó nhìn chằm chằm vô mặt

bạn:

- Bộ mày giận tao hả?

Cải ngậm tăm.

- Tối nay tao sẽ kéo cái ghế bố lại nằm cạnh mày như trước! - Lâm rụt rè

nói.

Giọng thằng Cải đượm hờn mát:

- Mày nên khiêng cái ghế bố lên ngủ trên gác thì hơn!

- Thôi mà Cải! - Lâm năn nỉ - Ơn của mày tao đội muốn gãy cổ, lẽ nào tao

xạo mày. Tao thương mày thiệt mà. Không những thương mà còn quý, còn

trọng...

Thằng Cải biết thằng Lâm nói mười phần thì ba hoa hết bảy phần nhưng

vẫn thấy khoai khoái.